- Ừ! - Sara trả lời - Ít ra thì tớ cũng tin như vậy. Tớ giả vờ rằng búp bê có
thể biết đi. Điều đó khiến tớ cảm thấy búp bê có thể đi lại như người thật.
Thế cậu chưa bao giờ giả vờ à?
- Chưa! - Ermengarde đáp - Chưa bao giờ, tớ... cậu hãy nói về điều đó
cho tớ nghe đi!Rõ ràng Ermengarde đã bị cô bạn mới làm mê hoặc nên cô
cứ nhìn trân trân Sara mà không nhìn Emily mặc dù Emily là con búp bê
đẹp nhất mà em từng biết.
- Nào chúng ta hãy ngồi xuống đi đã - Sara nói - Tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Khi đã bắt đầu rồi thì thật khó dừng lại lắm. Cậu sẽ luôn luôn phải tưởng
tượng mọi thứ y như thật. Điều đó rất tuyệt vời. Emily nghe này: Đây là bạn
Ermengarde St John, Ermengarde! Đây là Emily. Cậu có muốn ôm búp bê
một chút không?
- Ồ! Tớ có thể ôm Emily à? - Ermengarde hỏi lại ngỡ ngàng - Tớ có thể...
Búp bê thật xinh! - Nói rồi Ermengarde đưa tay ôm lấy búp bê.
Từ trước tới giờ, trong cuộc sống tẻ nhạt và buồn bã của mình,
Ermengarde chưa từng mơ đến những giây phút tuyệt diệu như thế với một
người bạn mới vô cùng thú vị như thế này.
Có tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa và cả hai miễn cưỡng bước xuống
cầu thang.Sara ngồi co chân trên tấm thảm trải trước lò sưởi và kể những
câu chuyện kỳ lạ mà em nghĩ ra, đôi mắt xanh lá cây của em ánh lên, hai
má đỏ ửng. Em kể về hành trình của cha con em từ Ấn Độ, em kể về đất
nước Ấn Độ xa xôi nhưng đối với Ermengarde thì có lẽ lôi cuốn nhất vẫn là
câu chuyện về những con búp bê biết đi, biết nói chuyện và biết làm nhiều
chuyện khi không có mặt con người, biết cùng nhau giữ bí mật và biét chạy
lại chỗ ngồi nhanh như chớp mỗi khi có ai đó bất chợt đi vào phòng.
- Chúng ta không thể làm được những việc giống như những con búp bê
thường làm! - Sara nói một cách nghiêm chỉnh - Cậu thấy không? Đó là