thà nói làm cô bạn thân Lavinia tức sôi máu: "Cậu ấy không tỏ ra trịch
thượng với ai cả mặc dù cậu ấy có thể lắm chứ. Lavinia này, tớ nghĩ nếu cậu
ấy là tớ, tớ sẽ tỏ vẻ trịch thượng với người khác vì tớ có quá nhiều thứ đẹp
đẽ. Mà mọi người luôn thèm muốn và bàn tán. Thật đáng ghét cái cách mà
bà Minchin khoe mẽ Sara khi có bất kỳ ông bố bà mẹ nào đó đến thăm
trường".
"Sara yêu quý! Lên ngay phòng khách để nói chuyện với bà Musgrave về
đất nước Ấn Độ cho bà ấy nghe!". Lavinia nhại lại theo cách bà Minchin
hay nói: "Sara yêu quý! Nói chuyện bằng tiếng Pháp với quý bà Pitkin nhé.
Ngữ điệu của cô bé thật vô cùng là hoàn hảo, thưa bà Pitkin!!" Lavinia nói
tiếp: "Nó không học tiếng Pháp ở trường một chút nào. Việc nó nói được
tiếng Pháp không có nghĩa là nó thông minh. Chính mồm nó nói ra rằng nó
không học tiếng Pháp. Bởi vì ba nó học tiếng Pháp, ông ta nói với nó
thường xuyên nên nó đã quá quen. Hơn nữa ba nó cũng chẳng có gì là xuất
sắc cả khi ông ấy chỉ là một sỹ quan ở bên Ấn Độ".
"Ồ!". Jessie chậm rãi nói: "Ông ấy đã giết cả một con hổ và bộ da của
con hổ đó đang được bày trong phòng của Sara. Điều đó cho thấy vì sao
Sara rất thích tấm da đó.
Cậu ấy thường nằm lên nó, tay túm đầu con hổ lắc lắc và nói chuyện với
nó như nói chuyện với một con mèo".
"Nó luôn làm những chuyện ngốc nghếch!". Lavinia cướp lời: "Mẹ tớ nói
rằng cái cách mà nó luôn giả vờ mới thật là ngốc nghếch làm sao. Mẹ tớ nói
rằng lớn nên nó sẽ trở thành một người tự kỷ"Đúng là Sara không bao giờ
trịch thượng với ai cả. Em là một đứa trẻ hoà nhã và hào phóng, em luôn
chia sẻ những gì em có với mọi người. Bọn học sinh nhỏ tuổi thường hay bị
coi thường, bị sai khiến bởi những đứa trẻ lớn tuổi hơn chưa bao giờ bị Sara
làm cho khóc nhè cả. Sara là một cô bé có tính cách hiền hậu bao dung. Khi
có bạn nào đó ngã và trầy xước đầu gối, em chạy lại và đỡ chúng đứng dậy,
an ủi, lấy từ trong túi ra một vài chiếc kẹo hoặc vài thứ thú vị khác rồi cho