Vì vậy thói quen xấu đó dần hình thành trong em và điều đó đã trở thành
một vũ khí lợi hại mà em thường sử dụng rất hiệu quả.
Lần đầu tiên Sara phải chịu trách nhiệm về Lottie là vào một buổi sáng,
khi đang ngang qua phòng khách em nghe bà Minchin và Amelia đang cố
gắng dỗ dành một đứa trẻ nào đó đang gào thét. Đứa trẻ giãy giụa khóc lóc
đến nõi bà Minchin bắt buộc phải quát lên một cách nghiêm khắc mới nghe
được những gì chính mình nói.
- Tại sao nó khóc thế? - Bà ta la lên
- Ôi...! Ôi... - Sara nghe thấy - Cháu không có mẹ
- Ôi Lottie! - Cô Amelia kêu lên - Hãy nín đi cháu, đừng khóc nữa, làm
ơn đừng khóc nữa.
- Ôi... ôi! - Lottie rú lên náo loạn - Cháu không có mẹ?
- Phải quật cho nó một trận mới được - Bà Minchin kêu lên - Ta sẽ quật
cho mày một trận đứa bé hư đốn kia!
Lottie càng gào thét lớn hơn. Cô Amelia bắt đầu khóc, giọng bà Minchin
mỗi lúc một dữ dằn cho đến khi không chịu được nữa, bà ta bật dậy khỏi
ghế một cách phẫn nộ và lao ra khỏi phòng, để lại mình cô Amelia giải
quyết.
Sara đứng lại trước sảnh, phân vân không biết có nên vào phòng hay
không bởi vì gần đây em đã bắt đầu quen với Lottie và có lẽ em có thể dỗ
được cô bé thôi không khóc nữa. Khi bà Minchin bước ra khỏi phòng thì
bắt gặp Sara đang đứng trước cửa. Bà ta tỏ vẻ khó chịu. Bà ta nhận thấy
rằng tiếng quát nạt của bà ta mà người đứng bên ngoài nghe thấy sẽ chẳng
hay ho gì.
- Ôi Sara! - Bà ta rên rỉ, cố gắng nở một nụ cười.