chúng. Em không bao giờ xô đẩy các bạn hoặc chế giễu nhạo báng các bạn,
những người bạn nhỏ tuổi.
- Nếu cậu bốn tuổi, nếu cậu bốn tuổi - Sara nghiêm khắc cảnh cáo
Lavinia khi tình cờ bắt gặp nó tát Lottie và gọi Lottie là con nhãi con. -
Nhưng sang năm cậu sẽ lên năm tuổi và lên sáu tuổi vào năm sau nữa và... -
Sara mở to đôi mắt kết tội Lavinia - Chỉ mười sáu năm nữa thì cậu sẽ hai
mươi tuổi!
- Ôi trời! - Lavinia nói - Làm thế nào mà chúng ta có thể tính toán được.
Đúng là mười sáu cộng bốn là hai mươi và hai mươi là tuổi mà ngay cả
những đứa trẻ liều lĩnh nhất cũng không dám mơ đến.
Vì thế bọn trẻ rất phục Sara. Đã nhiều lần em mời bọn trẻ con lên phòng
riêng và chiêu đãi bánh kẹo. Cho chúng chơi với Emily, cùng xem bộ đồ trà
của riêng búp bê Emily, được uống trà cho rất nhiều đường bằng những
chiếc tách xinh xắn có những bông hoa xanh trang trí bên ngoài. Bọn trẻ
chưa từng nhìn thấy bộ đồ trà của một con búp bê như thế bao giờ. Từ buổi
chiều hôm đó, Sara được cả lớp coi như một vị thánh, một nữ hoàng.
Lottie tôn thờ Sara đến nỗi nếu Sara không phải là một người rộng lượng
thì nhiều lần em đã phát bực. Lottie được cho đến học ở trường bởi vì người
cha trẻ tuổi của em không biết phải làm gì với em. Mẹ của Lottie mất sớm.
Vì vậy em được nâng niu như một con búp bê, hay một con khỉ con nên từ
bé em đã có một tính cách vô cùng khó chịu. Khi Lottie muốn hoặc không
muốn điều gì là em luôn khóc lóc và gào thét. Khi em muốn một cái gì đó
không thể có hoặc chối bỏ những gì mà người ta cho là tốt đưa cho em, em
hét toáng lên khiến cả những nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Mẹo nhỏ duy
nhất và hiểu quả nhất của Lottie là bằng cách nào đó em phát hiện ra rằng
một đứa trẻ sớm mất mẹ sẽ được mọi người cưng chiều và xót thương. Sau
khi mẹ em qua đời, em tình cờ nghe được mọi người bàn tán nhiều về em.