- Cháu đứng lại... - Sara giải thích -...bởi vì cháu biết Lottie đang ở đó,
cháu nghĩ có lẽ...có lẽ cháu có thể dỗ được bạn ấy. Cháu có thể thử được
không bà Minchin?
- Cháu có thể làm điều đó nếu cháu muốn. Cháu là một đứa trẻ thông
minh. - Bà ta nói với một giọng không bình thường. Sau đó, bà ta chợt nhận
thấy Sara có vẻ hơi sợ sệt thái độ cộc cằn của mình, bà ta liền thay đổi thái
độ - Nhưng cháu là một người thông minh trong mọi vấn đề - Bà ta xun xoe
- ta dám chắc rằng cháu có thể dỗ dành được nó, hãy vào đi! Nói rồi bà ta
bỏ đi, để Sara lại một mình.
Khi Sara bước vào phòng thì Lottie đang nằm lăn trên sàn nhà gào thét,
hai cái chân mập mạp đập thình thịch xuống sàn còn cô Amelia thì đang cúi
xuống dỗ dành tuyệt vọng và lo lắng, khuôn mặt đỏ bừng và đầm đìa mồ
hôi. Khi còn được nuông chiều ở nhà, Lottie nhận ra rằng nếu gào thét và
quẫy đạp thì nó sẽ luôn được người khác dỗ dành bằng một cách nào đó. Cô
Amelia phục phịch khốn khổ thí hết cách này đến cách khác nhưng vẫn
chưa ăn thua gì.
- Lottie yêu quý! - Cô Amelia nói - ta biết cháu không có mẹ, thật đáng
thương! - Một lát cô lại đổi giọng - Nếu cháu không nín ta sẽ đánh cháu,
thiên thần nhỏ bé đáng thương ạ! Đó, đó! Đứa trẻ hư thân tồi tệ kia, ta sẽ, ta
sẽ... tát cho cháu một cái.. ta sẽ....
Sara từ tốn bước đến gần, thực ra em không biết phải làm gì lúc này,
nhưng em nghĩ rằng nếu muốn làm cho Lottie nín thì không nên nói những
lời vô ích và quá xúc động như cô Amelia.
- Cô Amelia! - Em nói nhỏ - Bà Minchin nói rằng cháu có thể dỗ Lottie,
cô cho phép cháu chứ?
Cô Amelia quay lại nhìn Sara vẻ tuyệt vọng:
- Ôi! Cháu nghĩ rằng cháu làm gì được?