- Cháu không biết cháu có làm được hay không! - Sara trả lời giọng nhỏ
nhẹ - nhưng cháu sẽ cố.
Cô Amelia nhổm người lên, thở dài nặng nhọc. Lottie quẫy đạp càng tợn.
- Cô hãy tạm lánh đi một lát - Sara nói - Cháu sẽ ở lại với bạn ấy.
- Ôi! Sara - Cô thút thít - Ta chưa từng gặp được đứa trẻ nào như thế này,
ta không tin rằng chúng ta có thể dỗ được nó.
Nhưng cô Amelia cũng đi ra khỏi phòng và có vẻ như đã trút được gánh
nặng sau khi nói với Sara như thế.
Sara đứng cạnh cô bé đang giãy giụa kêu khóc một lát. Em cúi xuống
nhưng không nói gì. Đối với Lottie đây là một vấn đề hoàn toàn mới lạ. Cô
bé đã quá quen với việc cưng nựng hoặc bị quát nạt mỗi kh i gào thét. Gào
thét giãy giụa mãi mà hình như Sara không bận tâm khiến Lottie chú ý. Em
mở to đôi mắt đẫm nước để nhìn xem đó là ai. Một cô bé đang đứng cạnh
mình, nhưng đây lại là người bạn có búp bê Emily và rất nhiều điều thú vị
nữa. Bạn ấy đang nhìn mình, khuôn mặt đang trầm tư suy nghĩ điều gì.
Dừng lại vài giây để nghe ngóng, Lottie chợt nghĩ là phải tiếp tục gào
thét, nhưng sự yên tĩnh của căn phòng và thái độ kỳ lạ của sara đã làm
Lottie không còn đủ can đảm để gào thét như trước được nữa.
- Không có mẹ! - Cô bé kêu lên nhưng giọng đã mềm hẳn đi.
Sara vẫn nhìn chăm chú Lottie nhưng trong mắt em đã biểu lộ một sự
thông cảm đối với người bạn đáng thương.
- Chị cũng không có mẹ. - Sara nói
Lottie cảm thấy bất ngờ, quá bất ngờ đến mức không thể tin được. Cô bé
tội nghiệp duỗi chân ra sàn, vặn vẹo một lúc rồi im thin thít, mắt trân trân