đựng đầy những thông tin rắc rối và không mấy tốt đẹp về cuộc làm ăn với
người bạn kia. Nhưng ông vẫn không kìm được nụ cười, ông cười bởi vì đã
từ lâu - mấy tuần này ông không được hưởng cảm giác vui sướng như thế.
"Ôi!" ông nói "Nó càng lớn càng hài hước. Cầu chúa nhân từ cho công
việc ở đây tiến triển tốt, ta sẽ sớm quay trở lại nước Anh để gặp con gái yêu
của ta. Còn gì bằng khi lúc này ta được hưởng niềm hạnh phúc với đôi tay
bé nhỏ của con gái ta choàng lấy cổ ta. Còn gì bằng ngày..."
Sinh nhật của Sara được tổ chức như một ngày hội lớn. Lớp học được
trang hoàng lộng lẫy. Mỗi bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây. Nghi thức mở các
hộp quà cũng sẽ được tổ chức long trọng. Một bữa tiệc thịnh soạn cũng sẽ
được tổ chức tại phòng riêng của bà Minchin. Ngày sinh nhật đến, cả
trường nội trú như náo nức hẳn lên. Buổi sáng trôi qua nhanh đến nỗi mọi
ngươi không nhận ra vì phải tất bật công việc chuẩn bị. Những vòng hoa
nhựa ruồi được treo khắp nơi. Bàn ghế được kê lại, được phủ bằng những
tấm vải đỏ.
Buổi sáng khi Sara bước sang phòng khách riêng của em, em bỗng nhìn
thấy một gói nhỏ màu nâu. Em biết đó là một món quà và em cũng đoán
được ai là tác giả của món quà này. Em nhẹ nhàng mở gói quà ra. Đó là một
chiếc gối vải hình vuông được làm bằng vải flaning màu đỏ hơi cũ và bẩn,
những chiếc đinh ghim màu đen được đính rất cẩn thận trên mặt gối tạo
thành chữ "Chúc nhiều vui vẻ".
- Ôi! - Sara kêu lên, một cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim em. - Bạn thật
vất vả! Tớ thích món quà của bạn lắm nhưng nó làm tớ thấy buồn quá.
Nhưng ngay sau đó có một việc làm Sara phân vân, bỗng dưng em nhìn
thấy giữa gối có một tấm thiệp được đính vào, trên đó nắn nót ghi Cô
Amelia Minchin.
Sara lật đi lật lại tấm thiệp