"Cô Amelia" Sara tự hỏi "Làm sao có thể thế được nhỉ?"
Ngay lúc ấy em nghe có tiếng ai đang khe khẽ mở cửa phòng. Sara quay
lại và thấy Becky đang loay hoay đi vào. Trên mặt cô bé rạng rỡ một nụ
cười yêu thương và hạnh phúc. Em chạy về phía Sara nhưng bất chợt đứng
lại dứt dứt ngón tay tỏ vẻ lo lắng.- Cô có thích không? Cô Sara? - Em hỏi -
Cô có thích không?
- Thích không á? - Sara kêu lên - Becky yêu quý, bạn tự làm đấy à?
Becky hít hít xúc động, đôi mắt em như mờ đi vì sung sướng.
- Nó chẳng qua chỉ được làm bằng một miếng vải flaning, mà miếng vải
cũng chẳng còn mới nữa; nhưng tôi muốn tặng cô một cái gì đó vào ngày
sinh nhật thế nên tôi đã thức mấy đêm để làm. Tôi biết rằng cô có thể giả vờ
nghĩ rằng chiếc gối cũ kỹ này là một chiếc gối bằng vải satanh bóng bẩy với
những đinh gim đính kim cương. Khi tôi làm, tôi cũng đã cố tưởng tượng
như thế đấy. Còn tấm thiệp, thưa cô Sara, tôi đã lấy từ trong thùng rác đấy,
việc đó không sao chứ thưa cô. Cô Amelia đã vứt nó vào thùng rác trước
đó. Tôi không có một tấm thiệp nào cả. Tôi cũng biết rằng món quà này nếu
không có một tấm thiệp thì thật không được trọn vẹn, vì vậy tôi đã lấy tấm
thiệp của cô Amelia để dùng tạm.
Sara chạy nhào tới Becky và ôm lấy cô bé. Em xúc động không nói nên
lời, chỉ thấy nghẹn ngào nơi cổ họng.
- Ôi Becky! - Em bật khóc nhưng miệng mỉm cười xúc động - Tôi yêu
bạn vô cùng Becky ạ!
- Ôi! Thưa cô! - Becky nói trong hơi thở - Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng,
món quà đó có đáng gì đâu. Thậm chí nó không còn mới nữa.