ngột của bà Minchin khiến em giật mình và hoảng sợ. Điệu bộ nhún mình
sợ hãi xin lỗi bà Minchin của Becky trông buồn cười đến nỗi Lavinia và
Jessie cũng phải bật cười.
- Đây không phải là chỗ cho mày nhìn ngó các quý cô trẻ đâu - Bà
Minchin nói - Đừng quên mày là một đứa đi làm thuê. Đặt cái hộp xuống.
Becky vội vã tuân lệnh và bước hấp tấp ra phía cửa.
- Các người cũng có thể đi được rồi - Bà Minchin vẫy tay bảo những
người hầu.
Becky bước sang bên cạnh một cách kính cẩn để nhường đường cho hai
người hầu lớn hơn đi ra ngoài trước. Em không thể không đưa mắt nhìn
chiếc hộp đặt trên bàn một cách thèm muốn. Từ trong lần giấy gói của chiếc
hộp bằng giấy lụa, một mảnh lụa xanh thò ra ngoài.
Đột nhiên Sara nói:
- Thưa bà, nếu không phiền xin bà vui lòng cho Becky ở lại.
Sara vừa làm một việc rất liều lĩnh. Bà Minchin cảm thấy như bị ai đó
xúc phạm nên bà ta hơi nhổm người lên. Bà ta lấy tay ấn cặp kính đang trễ
trên mũi và nhìn thẳng vào mặt cô học trò cưng của mình.
- Becky ư? Sara yêu quý? - Bà ta thốt lên.
Sara bước gần bà Minchin thêm một bước và nói lại:
- Cháu muốn bạn ấy ở lại vì cháu biết bạn ấy rất thích được xem các món
quà - Sara nói thêm - Becky cũng là một bé gái như chúng cháu, thưa bà!
Bà Minchin cảm thấy bối rối. Bà hết nhìn Sara rồi lại quay sang Becky: