thậm chí chẳng bận tâm đến việc bà Minchin đang hắng giọng một cách
khó khăn và tiếp tục nói:
- Nào các quý cô. Tôi có vài lời muốn nói với các quý cô đây!
- Bà ấy lại sắp sửa đọc một bài diễn văn đây - Có tiếng xì xào của mấy cô
bé - Mình ước sao nó qua nhanh đi cho rồi!
Sara cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Vì đây là bữa tiệc sinh
nhật của em nên chắc hẳn bài phát biểu sẽ dành riêng để nói về em. Em cảm
thấy thật khó chịu khi phải đứng giữa phòng trước mặt đông đủ bạn bè và
nghe một bài phát biểu tán dương mình."Như các quý cô đã biết..." Bài diễn
văn bắt đầu và nghe y hệt như một bài diễn văn người ta vẫn thường nghe.
"Hôm nay Sara yêu quý của chúng ta vừa tròn mười một tuổi"
Lavinia thì thào: "Sara yêu quý cơ đấy!"
"Trong các quý cô cũng có một số người đã tròn mười một tuổi, nhưng
ngày sinh nhật của Sara thì đặc biệt hơn so với sinh nhật của những người
khác. Bởi vì khi Sara lớn lên, bạn ấy sẽ được thừa kế một gia tài đồ sộ, đó
là một cơ hội lớn. Và bạn ấy sẽ lãnh một trách nhiệm quản lý và sử dụng số
tài sản đó một cách đứng đắn nhất"
Jessie vừa cười rúc rích vừa bàn tán: "Lại chuyện những mỏ kim cương!"
Sara không chú ý những gì bà Minchin vừa nói. Em đứng đó, đôi mắt
xanh xám nhìn bà Minchin ko chớp, em cảm thấy người mình như đang
nóng lên. Khi bà Minchin nói đến chuyện tài sản to lớn của em, em cảm
thấy rất ghét bà ta và tất nhiên em cũng biết rằng ghét một người lớn tuổi
hơn là điều bất kính.
Bài phát biểu của bà Minchin vẫn tiếp tục "Khi người cha yêu quý của
Sara, ngài Đại uý Crewe đưa bạn ấy đến đây từ miền đất Ấn Độ xa xôi và