- Sara yêu quý, Becky chỉ là một kẻ hầu bếp. Một kẻ hầu thì không phải
là một bé gái như các cháu.
Sara chưa bao giờ nghĩ về những người hầu bếp theo cách đó. Em chưa
bao giờ coi họ là những cái máy chỉ biết mang than củi và nhóm lò.
Sara nói:
- Nhưng Becky thì vẫn là một bé gái và cháu biết bạn ấy muốn được vui
chơi. Vì hôm nay là sinh nhật cháu, nên cháu xin bà hãy cho Becky ở lại.
Bà Minchin đáp lại một cách nghiêm khắc:
- Bởi vì cháu đã yêu cầu điều đó như là một đặc ân cho nó trong ngày
sinh nhật của cháu nên ta cho phép Becky có thể ở lại. Rebeca! Hãy cảm ơn
quý cô Sara vì lòng tốt của cô ấy đi!
Becky đang đứng sát góc tường, mân mê cái tạp dề trong sự sung sướng
pha lẫn chút e dè. Nó bước lên phía trước khẽ nhún mình cảm ơn. Ánh mắt
của nó và của Sara cùng bất chợt gặp nhau và cùng ẩn chứa một sự hiểu ý
thân thiện.
Becky lắp bắp nói:
- Ôi! Nếu cô cho phép! Tôi vô cùng biết ơn, thưa cô! Tôi thực sự rất
muốn xem con búp bê. Cảm ơn cô! - rồi quay sang phía bà Minchin nó cúi
đầu kính cẩn - Thưa bà, con xin cảm ơn bà vì đã cho con được ở lại.
Bà Minchin lại vẫy tay những lần này là về phía góc gần cửa ra vào:
- Ra đứng ở đó, không được đứng quá gần các quý cô. - Bà ta ra lệnh.
Becky đi về phía đó, mỉm cười. Cô bé chẳng quan tâm đến chỗ mình
đứng là ở đâu miễn là nó được đứng ở bên trong phòng thay vì ở dưới cầu
thang nơi nhà bếp trong khi bao nhiêu điều thú vị đang diễn ra ở đây. Cô bé