Một trong hai vị luật sư tập sự lấy ra hai tờ sao chụp từ cái túi đeo bằng
da cá sấu nhuộm. Anh ta đưa chúng cho Mickey, người muốn dành thời
gian để đọc chúng nhưng không thể thực hiện được mấy.
“Đây là tiếng Trung Quốc!” anh ta ngạc nhiên.
“Ông sẽ nhận được một bản dịch chính thức vào thời điểm thích hợp,”
người Trung Quốc đang nổi cáu trả lời với giọng quan cách.
“Nhưng tôi cho rằng chúng tôi có thể biết nội dung chứ?”
“Tất nhiên. Ở đây, hai nhân chứng đã xác nhận rằng người đàn ông này
đã tìm cách vòi tôi một khoản tiền tương đương với số lương bị chậm của
ông ta.”
“Chuyện này là sao hả?” Mickey quay về phía cấp dưới của mình hỏi, ít
nhiều không hiểu gì.
Ba người Trung Quốc lại tiếp tục màn quay mặt qua lại của họ.
“Thật không thể tin nổi!” Yeruldelgger thở dài ngước mắt nhìn lên trần.
“Khi tôi tống cổ gã hề muốn đuổi chúng tôi khỏi hiện trường này đi, ông ta
đã nói sẽ khiếu nại lên cấp trên của tôi. Tôi đã khuyên ông ta nên làm thế,
đồng thời đề nghị ông ta nhắc nhở luôn thể là cấp trên còn nợ tôi hai tháng
lương và bốn mươi bảy ngày nghỉ phép nữa.”
“Đó là một lời gọi ý điển hình và công khai cho tham nhũng!” vị quan
chức Trung Quốc khẳng định với bộ dạng đầy phẫn nộ. “Người đàn ông tha
hóa này đã ấn định số tiền lót tay ông ta đòi.”
“Mickey, nếu anh không nói gì để tay này ngậm miệng, tôi sẽ tự mình
tống khứ mấy tay đệ tử của Mao này ra khỏi phòng bằng mấy cái giày
vào…”
“Thật không thể chấp nhận được! Không thể chấp nhận được!” vị quan
chức Trung Quốc đến từ sứ quán vừa la lối vừa nhảy chồm chồm trên hai
chân để cố làm mình cao lớn hơn. “Đây là sự thóa mạ nhân dân Trung
Quốc và chính phủ nước chúng tôi. Tôi đòi hỏi phải có hình thúc kỷ luật
người này.”