chúng đã bới đất để moi nó lên, và trong lúc đào bới chúng đã phát hiện ra
bàn tay.”
“Một bàn tay à? Chắc chứ? Đúng là một bàn tay sao?”
“Vâng, một bàn tay trẻ con, thưa cảnh sát trưởng.”
“Trẻ con á?”
“Vâng, thưa cảnh sát trưởng, một bàn tay nhỏ xíu. Nhỏ như một bàn tay
trẻ con.”
“Thế bây giờ cái bàn tay trẻ con đấy đang ở đâu rồi?”
“Dưới đó, thưa cảnh sát trưởng.”
“Dưới đó? Dưới cái gì cơ?”
“Dưới cái bàn đạp, thưa cảnh sát trưởng.”
“Cậu muốn nói là họ đã chôn lại nó? Họ đã chôn lại bàn tay đó rồi hả?”
“Vâng, thưa cảnh sát trưởng. Cả cái bàn đạp cũng thế, thưa cảnh sát
trưởng…”
Yeruldelgger ngước mắt nhìn về phía gia đình du mục mặc áo vạt dài
truyền thống đủ màu sắc vẫn đang ngồi thành hàng trên nền xanh thẳm của
bầu trời. Bọn họ vừa nhìn ông vừa cùng gật đầu kèm theo những nụ cười
hết cỡ để xác nhận lại báo cáo của viên cảnh sát huyện. Ông lại ngoái cổ
sang để ngước nhìn lên anh chàng cảnh sát địa phương đang đứng.
“Họ đã chôn lại tất cả! Tôi hy vọng cậu đã hỏi họ vì sao!”
“Tất nhiên là có chứ, thưa cảnh sát trưởng: để không làm xáo trộn hiện
trường vụ án…”
Yemldelgger sững người lại để đảm bảo ông đã không nghe nhầm những
gì vừa được nghe.
“Để làm gì cơ?”
“Để không làm xáo trộn hiện trường vụ án,” viên cảnh sát huyện nhắc
lại, trong giọng nói có chút tự hào.
“Để không làm xáo trộn hiện trường vụ án à!!! Họ đã học được ý tưởng
đó ở đâu vậy?”