“Có thể, thưa bố, nhưng đây là cuộc sống của con, và nếu bố cho phép,
con là người quản lý nó.”
“Đó là cuộc sống của anh, con trai, nhưng cũng là của cháu gái tôi, của
con gái tôi, và của cả đứa cháu gái kia của tôi nữa, và công việc của anh,
cũng nhờ tôi mà anh còn giữ được nó. Thế nên cuộc sống của anh cũng liên
quan đến cả tôi nữa, dù anh có muốn hay không.”
“Dừng xe cho tôi xuống đây!” vị cảnh sát trưởng bình thản nói với tay tài
xế, anh ta không nghe theo mà đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu tìm kiếm
sự chấp thuận câm lặng từ ông chủ.
“Thôi nào, Yeruldelgger, chúng ta đã ra khỏi Oulan-Bator rồi. Chúng ta
đang ở giữa đồng không mông quạnh. Tôi cắm trại ở Terelj, và chúng ta sẽ
uống rượu sữa ngựa, uống vodka cho tới khi quên hết mọi thứ dưới các vì
sao!”
Nhưng Yeruldelgger đã rút từ trong túi ra một khẩu súng và kề sát nòng
súng vào gáy tay tài xế.
“Dừng xe lại!”
Tay tài xế vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng sự ngạc nhiên và nỗi sợ hãi
làm anh ta bất giác hơi né ra.
“Đừng dừng lại,” Erdenbat bình thản ra lệnh, “anh ta không bắn đâu.”
“Anh bạn đã nghe ông chủ mình liệt kê những bất hạnh của tôi rồi đấy,”
Yeruldelgger bình thản nói tiếp với tay tài xế,. “anh bạn đã nghe thấy là
người ta đã giết con gái út của tôi, phải không nào, rồi việc này đã khiến vợ
tôi hóa điên, rồi đứa con gái còn lại của tôi đã bị tấn công. Anh bạn có biết
vì sao tôi bị đuổi khỏi đội cảnh sát hình sự không? Vì tôi đã nện chính con
gái mình ngất xỉu trong một cuộc thẩm vấn, vì tôi đã gí súng của mình vào
má cấp trên, và vì tôi đã bắn gãy chân một gã chẳng phải là nghi phạm gì
cả. Thế nên nếu tôi là anh bạn, tôi sẽ tự nhủ với mình rằng cái gã kề súng
vào gáy tôi thực sự rất, rất tuyệt vọng, đã ở vào thế cùng quẫn rồi, đã hoàn
toàn không thể kiểm soát nổi, và tốt hơn hết là tôi nên dừng lại trước khi
chỗ óc còn lại của mình tung tóe khắp kính chắn gió.”