Ngay khi ông ra khỏi bóng râm của khu rừng, ở tận trên cao phía trên
trảng cỏ đối diện với các cung thủ, vị cảnh sát trưởng đã bị phát hiện.
Người ta kêu gào bảo ông tránh đi, rời khỏi trường bắn, nhưng ông tảng lờ.
Ông bình thản đi xuống, đi giữa những tấm bia và các giám khảo mà không
đáp lại lời quở trách của họ, tiếp tục tới tận chỗ các cung thủ và đi qua họ,
qua những căn lều đầu tiên đượm mùi bánh rán, đi ngang qua đám đông
nhốn nháo của các đô vật đang phẫn nộ và tiến tới chiếc bàn lớn dành cho
quan khách, thẳng tới chỗ trưởng đoàn đại biểu các chủ doanh nghiệp Hàn
Quốc, dưới ánh mắt tối sầm của Erdenbat.
“Ông Park Kim Lee, tôi bắt ông vì cái chết của một cô bé vẫn chưa xác
định được danh tính mà ông đã đâm phải bằng chiếc mô tô bốn bánh của
ông trong một cuộc đua thể thao trái phép vào tháng Bảy năm 2005 tại khu
công viên quốc gia Khentii.”
Người Hàn Quốc yêu cầu một cô phiên dịch quá xinh đẹp và đầy kinh
hoàng dịch lại những gì ông vừa nói. Yeruldelgger nhìn thấy nỗi sợ hãi
dâng lên trong ánh mắt ông ta khi ông ta hiểu ông vừa nói gì. Bản dịch
được truyền cả đoàn đại biểu Hàn Quốc rỉ tai nhau, và chẳng mấy chốc mọi
ánh mắt đều quay về phía Erdenbat. Bầu không khí im lặng lan ra trong
đám đông, khiến cho thứ nhạc tuôn ra từ hệ thống loa lại càng trở nên khó
chịu. Theo một cử chỉ kín đáo của vị chủ nhà, ai đó lập tức tắt nhạc đi.
“Chuyện vớ vẩn gì đây, Yeruldelgger? Anh có biết anh đang ở đâu và tôi
là ai không hả?”
“Tôi đang đứng trên phần đất công của nước Cộng hòa Mông Cổ, nơi tôi
có quyền hành động, và ông là một công dân Mông Cổ phải tuân thủ luật
pháp Mông Cổ.”
“Anh đang không ở trong phạm vi chấp pháp của mình, và anh biết thế!”
“Các thẩm phán sẽ quyết định tính hợp pháp của cuộc bắt giữ này.”
“Sẽ không ai quyết định cái gì hết. Những người này là khách của tôi và
tôi không định để anh lại gần họ.”
“Người đàn ông này là tội phạm đã đâm vào một cô bé năm tuổi, bỏ mặc
cô bé chết và đã chôn cô bé hoặc chỉ đạo kẻ khác chôn khi cô bé vẫn còn