sống. Nếu ông nhất quyết đóng vai kẻ chứa chấp tên tội phạm này, tôi sẽ
bắt cả ông.”
“Anh không bắt ai hết, dù là khách của tôi hay tôi, Yeruldelgger. Và anh
sẽ không bao giờ bắt ai nữa. Anh không còn thuộc lực lượng cảnh sát. Anh
đã bị đình chỉ khỏi tất cả các cuộc điều tra.”
Rồi Erdenbat đứng dậy nói với đám đông đang hoảng hốt:
“Người này từng bắn vào chân một người mới chỉ bị nghi vấn để buộc
anh ta phải mở miệng, anh ta đã đánh đập nhân chứng trong thẩm vấn, kể
cả con gái mình, anh ta đã điều tra trái phép về những người nước ngoài,
anh ta đã chĩa súng vào cấp trên của mình ngay trong trụ sở cảnh sát, anh ta
đã bỏ mặc cấp dưới suốt mười ngày giữa cuộc điều tra. Người này là một
gã điên chưa bao giờ hồi phục được từ sau cái chết của con gái anh ta, và
giờ đây đang tưởng tượng trong đầu những mớ hỗn độn vô lý. Chính anh ta
mới là kẻ phải bị bắt!”
Nhiều đô vật tiến về phía vị cảnh sát trưởng. Tay đô vật đầu tiên chạm
tay vào ông bị hất ngược ra sau nhiều mét, bất tỉnh, trong khi không ai kịp
hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khoảnh khắc tạm dừng không kéo dài.
“Đừng cố gây chuyện, Yeruldelgger,” giọng nói của Mickey vang lên sau
lưng cảnh sát trưởng.
“Nếu tôi là ông, tôi sẽ tuân lệnh đại úy đây,” giọng nói của Chuluum xác
nhận.
Yeruldelgger quay lại và thấy hai tay cảnh sát chĩa súng vào mình. Tại
bàn dành cho quan khách, sự xuất hiện của những khẩu súng khiến đoàn
đại biểu Hàn Quốc hoảng loạn lùi cả lại, nhóm này được Erdenbat cho
người hộ tống khẩn cấp tới mấy chiếc xe của ông ta. Ngược lại, đám đông
xúm thành một vòng tròn thận trọng nhưng đầy tò mò, quan sát việc bắt giữ
vị cảnh sát trưởng. Chuluum còng tay ông và đẩy ông về phía một chiếc xe.
Trong lúc ngồi đợi trên băng ghế sau, Yeruldelgger thấy qua lớp cửa kính
đen Erdenbat vẫy tay gọi Mickey lại rồi thì thầm vài lời vào tai hắn. Sau đó
hắn vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe, ngồi vào sau vô lăng và nổ máy chạy
xe cắt qua thảo nguyên cho tới khi đến được con đường về Oulan-Bator.