“Ông không nói gì sao?” cuối cùng anh ta hỏi Yeruldelgger. “Tôi ngưỡng
mộ sự bình tĩnh của ông đấy, với một kẻ vừa chỉ cách cái chết có hai đốt
ngón tay.”
“Tôi cũng thấy ngưỡng mộ chính mình,” vị cảnh sát trưởng đáp, gần như
thành thật.
“Theo dự kiến sẽ không có chuyện ông sống sót,” Chuluum nói tiếp.
“Nhưng tôi đã nghĩ ông không cần phải chết để dàn xếp mọi thứ.”
“Mickey thì có?”
“Mickey đã để mình bị ngợp bởi những điều ngớ ngẩn, và tôi nghĩ ông
đã gần hiểu đó là những gì.”
“Chuyện với đám Hàn Quốc à?”
“Phải. Erdenbat đã tổ chức những cuộc đua thể thao dã ngoại cho đám
người nước ngoài giàu có từ lâu lắm rồi. Đó là cách ông ấy gây dựng quan
hệ cá nhân thân mật có lợi cho chuyện làm ăn. Những tay nước ngoài này,
bọn họ mê tít những cuộc đua cảm giác mạnh, cứ như thể kẻ nào đạt quán
quân về cái của trong quần thì xứng đáng được giàu có và hùng mạnh hơn
những kẻ khác vậy. Năm năm trước, Park Kim Lee tham gia lần thứ ba vào
một cuộc đua kiểu này và không để ai khác vượt lên trước mình. Khi tới
trại Gấu, tại khúc ngoặt của con đường trũng xuống, ông ta gặp một cô bé
ngồi trên xe đạp ba bánh ở ngay giữa đường và đâm phải cô bé trong lúc
đang phóng hết tốc độ. Ông ta chẳng thể làm gì được. Ông ta thực sự không
thể tránh kịp. Đó thực sự là một tai nạn. Cô bé đã có mặt ở đó, không thể
giải thích được!”
“Mickey đã được giao việc thu xếp mọi thứ, phải vậy không?”
“Phải. Erdenbat mớm tiền cho anh ta để bôi trơn cho đám kiểm lâm, bảo
vệ công viên quốc gia, và tất cả những ai muốn phản đối, rồi sau đó đám
này nhanh chóng học được thói quen nuốt tiền thun thút như Sukhbataar.”
“Nhưng cô bé đã bị chôn khi còn sống ở cách chỗ đó hàng trăm kilomet.
Cậu giải thích chuyện này thế nào?”
“Việc cô bé vẫn còn sống thì tôi chỉ biết khi đọc báo cáo giải phẫu tử thi
sau khi ông tìm thấy cái xác. Kỳ thực bọn họ tin là cô bé đã chết rồi. Cả