“Phải, cũng thứ linh cảm đã khiến ông bỏ qua mất vai trò của Mickey
trong toàn bộ chuyện thối tha này chứ gì? Ông nói đến linh cảm cơ đấy!”
“Còn cả gã Xăm nữa.”
“Xăm ư? Hắn ta chẳng liên quan gì tôi chuyện cô bé cả!”
“Tôi biết, nhưng tại sao cậu lại nói ngay rằng hắn có gì đó dính dáng tới
mấy người Trung Quốc?”
Chuluum im lặng một lát không trả lời, mắt nhìn thắng vào mắt
Yeruldelgger.
“Gì thế nhỉ, tôi cứu mạng ông và ông tìm cách bẫy tôi à?”
“Oyun và tôi chưa bao giờ nhắc tới Xăm trong bất cứ báo cáo nào.”
“Vì ông tin mình là người duy nhất điều tra chứ gì?”
“Phải, tôi tin rằng chúng tôi là những người duy nhất đã điều tra. Nhưng
chắc chắn không phải là những người duy nhất can dự vào.”
“Thế là sao hả?”
“Thế có nghĩa là cậu đã được giao nhiệm vụ theo dõi Adolf, kẻ dẫn
chúng tôi tới hai gã định giết Saraa, cũng là kẻ đã dẫn Oyun bám theo
chúng vào trong đường cống ngầm, nơi Xăm định khử cô ấy trước khi cho
nổ tung nơi ẩn náu của cậu rồi tìm cách bắn hạ cậu nhóc và tôi luôn thể.”
“Có thể nói cho cùng Mickey đã có lý. Có lẽ rốt cuộc đúng là ông điên
thật. Nói tuột tất cả những chuyện này ra với tôi, trong xe của tôi, trong khi
ông đang bị còng tay và không có súng! Nếu những lời ám chỉ của ông là
đúng, đáng ra tôi đã phải cho ông một phát đạn vào đầu dưới khóm cây
bạch dương giữa bụi việt quất đen rồi.”
“Cậu dám nói là tôi nhầm về Xăm!”
“Xăm là một gã khùng, một kẻ không thể kiểm soát, nửa du đãng, nửa là
người cung cấp tin. Mickey là người phụ trách hắn. Thành thực mà nói, tôi
khó mà tin nổi hắn có dính dáng gì tới của con gái ông. Tôi có cảm tưởng
hắn có chuyện với hai gã tấn công cô ấy thì đúng hơn. Con gái ông cũng ít
nhiều dùng ma túy phải không? Có vẻ như ông đã tìm thấy cô ta say như