chết tối đó. Đáng lẽ ông nên giám sát những mối quan hệ của con gái mình
cẩn thận hơn.”
Yeruldelgger không trả lời. Đến lượt mình, ông nhìn chằm chằm vào
Chuluum với ánh mắt cứng rắn khó tin. Điều tay thanh tra chưa từng thấy.
Thuần túy là sức mạnh, không cảm xúc, không phẫn nộ. Thứ gì đó nặng nề
như đá tảng sẵn sàng nghiền nát kẻ nào khẽ chạm vào nó.
“Tôi nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho ông thôi!” Chuluum vừa nói vừa
quay lại nhìn đường để không phải chịu đựng thêm ánh mắt của vị cảnh sát
trưởng.
“Vậy thì đừng có nói thế,” Yeruldelgger vặn lại với giọng kiên quyết.
“Được rồi, tôi xin lỗi! Dù thế nào đi nữa, Xăm cũng là một gã không thể
kiểm soát được…”
“Tôi đã kiểm soát được hắn!”
“Ông đã kiểm soát được hắn ư?” Chuluum lo ngại. “Thế nghĩa là sao, tôi
đã kiểm soát được hắn?”
“Nghĩa là tôi đã kiểm soát hắn và sẽ không ai cần phải làm việc đó nữa.”
“Ôi không, chết tiệt, không thể nào! Đừng có nói với tôi là ông đã… Ít
nhất thì ông cũng biết hắn làm việc cho ai…,” tay thanh tra thở dài.
“Hắn làm việc cho ai ư? Phải rồi, hắn làm việc cho Erdenbat, ông chủ
của cậu.”
“Này! Erdenbat không phải là ông chủ của tôi!”
“Cậu đã có mặt vào cái hôm ông ta đưa tôi lên xe để nện tôi, lúc này cậu
cũng có mặt tại lễ hội naadam riêng của ông ta… Tôi thấy cậu có mặt quá
thường xuyên những lúc ông ta có mặt đấy, với một người không làm việc
cho ông ta!”
“Tôi cũng giúp ông ta thu xếp vài chuyện!” Chuluum nhượng bộ. “Chính
Mickey đã lôi tôi vào việc đó. Phụ trách an ninh, làm vệ sĩ, thỉnh thoảng là
vài cuộc điều tra cá nhân, chẳng có gì ghê gớm cả. Mấy vụ đó không biến
ông ta thành ông chủ của tôi!”
“Không, chỉ là người thuê cậu thôi.”