“Được lắm, vậy nếu quý ông tự miễn cho mình, thì em cũng sẽ miễn cho
em!” Colette khinh khinh nói với ông.
“Phải, nhưng dù sao cũng sẽ theo truyền thống, vì em ở đây để làm
những gì tôi muốn!”
“À thế à, chúng ta ở đây vì thế sao? Từ hôm trước em cứ nghĩ mãi, em
tưởng là ông không có hứng với em!”
“Tôi vẫn luôn không có hứng!” Yeruldelgger trả lời. “Tôi nhắc lại lần
nữa, không có gì cá nhân cả, nhưng tôi không có hứng!”
“Thế thì em làm gì ở đây nào?”
“Em là cái cớ. Chúng ta đóng kịch. Chúng ta làm như tới đây vì chuyện
đó, nhưng chỉ để cho người khác ngắm nghía thôi. Hiểu chứ?”
“Ông nói hay nhỉ, để cho người khác ngắm nghía! Cảm ơn về kỳ nghỉ
nhé! Ít nhất em có thể ngủ chứ?”
“Ngủ đi!” Yeruldelgger đồng ý, không hề khó chịu rời khỏi căn lều lúc
này đã sực nức mùi nước hoa rẻ tiền. Ông vừa trải qua bốn giờ đi đường
trong một cái xe chật chội, lúc này ông cần không khí trong lành.
• • •
Việc họ tới đã khiến mọi người tò mò. Ba người phụ nữ làm việc trong
bếp, cửa phục vụ mở rộng để có thể im lặng dò xét họ. Viên cảnh sát vừa dè
dặt bước lại gần họ vừa hít hà các mùi hương và mùi thơm toả ra. Không
khí ẩm ướt do cơn mưa vừa xong làm mùi thịt tươi và rau củ thêm hấp dẫn.
“Ừm, kuushuur!” ông hếch mũi lên thở dài.
Ba người phụ nữ cũng phá lên cười như những cô bé con. Một bà lão nhỏ
nhắn móm mém với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu như vầng trăng đỏ ửng,
còn hai người khác trẻ hơn. Có lẽ là các con gái bà. Yeruldelgger đứng cách
xa một quãng, trụ vững trên hai chân, ngắm họ làm việc. Bà lão dùng dao
thái ra từng lát mỏng thịt cừu béo ngậy trên cái thớt gỗ to bị lõm xuống ở
giữa vì dùng nhiều. Một trong hai cô gái trẻ băm nhỏ những củ hành tây to