“Tốt lắm, vậy hãy lo cho bản thân và đừng do dự bắn nếu em cảm thấy
gặp nguy hiểm, đó là một kẻ thô bạo.”
“Đừng lo cho em. Hãy lo cho mấy cô bé đó…”
Yeruldelgger cầm lấy súng và ra khỏi căn lều. Ông trông thấy bà lão dõi
theo mình từ xa qua khung cửa nhà bếp để mở. Hai cậu thiếu niên đã chất
một đống củi to tướng ở giữa bãi cỏ. Khi họ ném vào đó một bao diêm
cháy bùng, Yeruldelgger hiểu ra hai anh chàng đã xếp cúi gỗ lên trên xơ gai
tẩm xăng. Luồng hơi nóng vô hình của quầng lửa bùng lên vù vù lan đi
khắp khu trại, đó dường như lại bị đống lửa cháy rực hút trở lại và hất lên
bầu trời ẩm ướt những cuộn khói xoắn ốc nặng nề đen kịt mà hai cậu nhóc
vừa ngắm vừa cười, trong lúc vẫn còn hơi loạng choạng vì luồng hơi nóng.
Yeruldelgger do dự muốn đá đít hai cậu nhóc vì không còn cả can đảm
để châm một đống lửa bằng bó cành củi nhỏ, nhưng ánh mắt từ đằng xa của
bà lão thôi thúc ông bước tiếp. Ông đi tới chỗ chiếc xe của mình và lập tức
đi về phía ngôi làng. Ngay trước khúc ngoặt đầu tiên trong rừng, ông nhìn
thấy Gấu, đứng giữa một bãi cỏ, đưa mắt nhìn theo mình.
Khi tới ngôi làng, ông đến gần người đầu tiên ông gặp để hỏi chỗ người
bán tạp hóa. Bà già đang rửa việt quất đen trong cái chậu sắt to chỉ đường
cho ông. Hai phút sau, ông bước vào cửa hàng nhỏ qua cánh cửa mở. Theo
đúng truyền thống Mông Cổ, ngược lại với những gì đang diễn ra hiện nay
tại Bator, người phụ nữ ngồi sau quầy không vội vã hỏi ngay ông muốn gì.
Yeruldelgger bước vào mà không chào bà ta, và người phụ nữ chỉ ngước
mắt lên quan sát người lạ mặt vạm vỡ này.
Cửa hàng này bày bán hổ lốn các loại rau cằn cỗi, quần áo kiểu Mỹ, các
loại chất tẩy rửa quá hạn, dụng cụ, pin, dây chão, sữa, nước và nước có ga,
đồ hộp, rồi cả kẹo phát quang. Và treo lủng lẳng trên trần, là những cái giỏ
đan bằng tay, những chiếc va li của Nhật, những chiếc chậu sắt và ấm trà.
Yeruldelgger im lặng quan sát tất cả, dưới ánh mắt liếc xéo của người phụ
nữ sau quầy, rồi bước về phía bà ta.
“Con gái bà làm việc trên đó, ở khu trại đúng không?”
“Phải…,” người phụ nữ đáp đầy dè chừng.