“Tôi xin anh! Tôi xin anh! Đó là tất cả những gì chúng tôi có để sống
qua ngày! Đừng giết chúng! Đừng giết lũ dê của tôi!”
Yeruldelgger cúi xuống, túm lấy áo ông ta, nhấc ông ta qua rào chắn để
ném vào chỗ nhốt gia súc như một cọng rơm vào giữa bầy dê đang kinh
hoàng.
“Ông cầu xin tôi vì bầy dê của ông, trong khi để mặc con gái bị làm nhục
để đổi lấy vài đồng xu sao? Hả? Nói cho tôi biết xem? Nói cho tôi biết
không tôi sẽ táng chết bầy dê của ông từng con một!”
Người đàn ông nằm phủ phục úp mặt xuống dưới chân Yeruldelgger
đang đứng lững thừng cạnh ông ta như một ngọn núi. Ông ta vừa khóc vừa
rên rỉ, cả người rung bần bật, đầy vô liêm sỉ.
“Chẳng gì hết!” ông ta than vãn. “Chẳng gì hết! Tôi đã trao Odval bé
bỏng của tôi cho hắn chẳng đổi lấy gì hết! Không gì hết! Không gì hết!”
Bà vợ lúc này liền chui dưới rào chắn tới cứu nguy cho chồng.
Yeruldelgger cuối cùng cũng thấy trong mắt họ điều ông trông đợi. Người
phụ nữ quỳ gối xuống bùn cạnh chồng, đưa tay ôm lấy hai vai ông ta và dịu
dàng kéo ông ta đứng dậy. Nhưng Yeruldelgger mới là người bà ta nhìn
thẳng vào mắt.
“Không gì hết, đúng vậy đấy. Không gì hết, và vì sợ. Chúng tôi đã bán rẻ
con mình vì sợ đồ rác rưởi đó, và chúng tôi trở thành kẻ còn xấu xa hơn cả
hắn. Đã nhiều tháng qua tôi sống với nỗi hổ thẹn này trong tim, mỗi đêm
đầu là cơn ác mộng, mỗi khoảnh khắc im lặng là một lời thú tội.”
“Đúng thế,” một người phụ nữ khác vừa lại giúp bà vợ đỡ ông chồng
đang gạt nước mắt đứng dậy lên tiếng. “Tôi thấy thật nhục nhã vì nỗi hổ
thẹn đã nhấn chìm lý trí của tôi. Làm sao chúng tôi lại có thể…”
“Làm sao hắn có thể chứ!” một người đàn ông khác vừa hét lên vừa trèo
qua rào chắn. “Làm sao hắn có thể ép buộc chúng tôi làm điều đê hèn như
thế chứ!”
“Thôi đi!” Yeruldelgger hét lên. “Thôi than vãn về số phận khốn khổ của
các người đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho điều các người đã làm,
không bao giờ! Nhưng các người, có lẽ các người vẫn còn có thể vớt vát lại