“Thế còn trò dàn cảnh ghê tởm quanh mấy người Trung Quốc?”
“Đó là di sản Mông Cổ của chúng ta, Yeruldelgger, là di sản của chúng
ta. Chúng ta đã thống trị một phần tư thế giới chỉ bằng sự kinh hoàng.
Không phải nhờ vào văn hóa, nghệ thuật hay tư tưởng của chúng ta: tám
thế kỷ sau, người ta chỉ còn nhớ về chúng ta qua sự kinh hoàng và hủy diệt
mà chúng ta đã giáng xuống những nền văn hóa có trình độ cao hơn chúng
ta nhiều. Chúng ta đã thắng chỉ vì thú tính hung hãn của chúng ta vượt lên
trên lý trí khai sáng của họ. Chúng ta là đế chế nơi người ta luộc sống tất cả
các tướng lĩnh thuộc quân đội em ruột mình trong bảy mươi cái vạc khổng
lồ. Là dân tộc mà vì báo thù đã tàn sát một triệu người vô tội để khủng bố
tinh thần những kẻ sống sót sau đó bị biến thành nô lệ. Là nước cộng hòa
mà mới chỉ năm mươi năm trước đây thôi đã luộc chín những kẻ đối lập
trong nồi hơi của đầu máy xe lửa. Mày và tao đều thuộc về nước Mông Cổ
đó. Đừng có ai nuôi dưỡng ảo tưởng trên đám người du mục ngây dại vì
nghèo khó và vì ngành du lịch như chúng ta trước đây. Tương lai của chúng
ta nằm trong nỗi kinh hoàng và lũ Trung Quốc phải là những kẻ đầu tiên trả
giá bằng máu!”
“Ông điên mất rồi, Erdenbat khốn khổ! Ông coi mình là ai vậy: Thành
Cát Tư Hãn mới chăng?”
“Mày không hiểu gì hết, Yeruldelgger. Mọi chuyện đã vượt quá chúng ta.
Chúng ta chẳng là gì hết trước lịch sử. Các cá nhân chỉ có quyền sống sót vì
họ thuộc về một xã hội. Các nguyên tố đất hiếm này có thể giành lại cho
đất nước chúng ta một chỗ đứng trên thế giới.”
“À thế ư? Kushi không có quyền được sống sao? Con gái ông không có
quyền được sống sao? Và cả tôi, cả Saraa cũng không? Gia đình của chính
ông? Tôi phải giết ông!”
“Làm đi!” Erdenbat khiêu khích. “Giết tao đi, tao sẽ không chết đâu. Tao
sẽ không bao giờ chết, tao đã sống sót qua tất cả. Bắn đi, giết tao đi chứ!
Hay đưa súng cho Saraa, để nó làm việc đó. Cháu biết đấy, Saraa, bố cháu
nói đúng, chính ta đã giết Kushi và ta đã muốn giết cả cháu nữa, thế nên
giết ta đi! Giết ta đi!”