“Hãy đánh lái và từ từ chạy qua trước mặt ông ta mà không dừng lại,”
Yeruldelgger nói.
Saraa làm theo. Khi hai bố con họ đi ngang qua chỗ người đàn ông, cô
nhận ra anh ta là người Trung Quốc được trang bị tai nghe và micro.
Yeruldelgger hạ cửa kính xe xuống nói với anh ta.
“Tôi đã cứu được con gái,” ông nói. “Chúng ta hết nợ, giờ lão là của
anh.”
Người Trung Quốc tán đồng bằng cái gật đầu cụt ngủn. Khi đã chạy xe
qua chỗ anh ta, Saraa nhìn vào gương chiếu hậu và thấy người đàn ông ra
lệnh ngắn gọn vào micro trước khi chui vào chiếc xe jeep. Cô không dám
đặt câu hỏi.
“Con muốn bố cầm lái không?” bố cô hỏi.
Saraa đồng ý, và họ dừng xe lại để đổi chỗ. Trong lúc cô gái ngồi xuống
ghế phụ, hai bố con nghe thấy từng tràng súng tự động và những tiếng nổ
nhỏ ầm ầm vọng lại từ phía khu trại. Yeruldelgger cho xe chạy tiếp và
nhanh chóng rời xa nơi đó.
“Con muốn bố thả con xuống đâu đó không?” ông hỏi.
“Con có thể ở lại với bố không?” cô gái trẻ thì thầm, không dám nhìn
ông.
“Tất nhiên rồi, con gái yêu quý!” ông vừa trả lời vừa kéo con tựa vào
vai, mắt ứa lệ.
“Bố khóc à?” Saraa hỏi như thể đó là một lời khen ngợi.
“Bố ư?” Yeruldelgger khoác lác. “Không bao giờ!”
“Còn con thì có!” cô gái vừa nói vừa ôm siết ông.
“Bố cũng thế, con gái yêu quý, tất nhiên là bố cũng thế!”