Yeruldelgger giương súng lên song không bắn. Không quay người lại,
ông nhẹ nhàng đẩy Saraa ra phía cửa. Hai người họ đi giật lùi ra khỏi
phòng. Ngay khi ra tới thư viện, ông bảo con gái chạy tới chỗ chiếc xe, nổ
máy và sẵn sàng lăn bánh.
Ông quay trở lại phòng làm việc, và đúng như ông dự đoán, lão già lao
bổ vào ông. Lão có sức mạnh ghê gớm và Yeruldelgger không rõ lão thực
sự hy vọng sẽ giành phần thắng hay muốn buộc ông phải bắn lão. Ông né
khỏi đòn tấn công và đánh vào gót chân lão. Lão khổng lỗ đổ ập xuống như
một khối thịt, gót chân bị đập vỡ, và trước khi lão kịp chạm đất,
Yeruldelgger khiến lão nghẹt thở bằng một cú đánh chính xác vào xương
ức. Khi Erdenbat đã nằm đo đất, ông lục soát người lão để chắc chắn là lão
không còn khẩu súng nào khác, rồi tìm kiếm trong từng ngăn kéo tủ. Khi đã
gần như chắc chắn không còn món vũ khi nào khác trong phòng, ông lục
soát gã vệ sĩ đang rên rỉ trên sàn, tìm thấy một khẩu súng và tự hỏi vì sao
gã lại không dùng nó, rồi lôi gã ra ngoài phòng làm việc rồi khóa căn
phòng lại.
Ông bảo gã vệ sĩ đứng dậy, giúp gã ngồi ghé vào một cái ghế, cánh tay
trật khớp vắt lên tay vịn, rồi không báo trước, ông lấy hết sức giật mạnh
bàn tay gã. Tay vệ sĩ gào lên khi khớp vai của hắn tìm vào được ổ khớp,
nhưng cơn đau hết ngay lập tức và Yeruldelgger cúi xuống gã.
“Nhà vô địch, hãy biến khỏi đây càng nhanh càng tốt và dẫn theo tất cả
những ai còn ở đây. Mặc kệ Erdenbat với số phận của lão. Giờ thì mọi việc
không còn phụ thuộc vào mày nữa.”
Sau đó ông đi qua thư viện, phòng chơi billard và tiền sảnh, trước khi tới
bên Saraa, cô đã quay đầu xe lại chờ bố và sẵn sàng lên đường.
“Cho xe chạy đi, con gái yêu quý,” ông bảo con. “Bố sẽ chỉ đường cho
con.”
Ba trăm mét sau khi đã ra tới đường chính, Yeruldelgger bảo con gái ông
rẽ vào một con đường nhỏ bên phải. Con đường dẫn tới bụi cây liễu và tống
quán sủi mọc dọc theo dòng suối. Saraa lập tức trông thấy một chiếc xe
jeep ẩn sau những thân cây và một người có vẻ đang đợi họ.