Cây quạt lụa có màu hoa oải hương trong tay Violet bắt đầu phành
phạch nhanh hơn. "Bác rất vui lòng. Ý bác là, Daphne sẽ rất vui lòng. Phải
vậy không, Daphne?"
Daphne ngây thơ. "Ồ, vâng ạ."
"Và tôi," Anthony cáu kỉnh, "nên làm một liều thuốc phiện, để chắc rằng
tôi lên cơn sốt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"
"Anthony!" Violet rú lên. Bà vội vã quay sang Simon. "Đừng bận tâm
đến nó."
"Ồ, cháu không bao giờ bận tâm đâu." Simon ân cần nói.
"Daphne." Anthony nhấn mạnh. "Anh rất vui lòng làm người đi kèm của
em."
"Thật tình, Anthony." Violet cắt ngang. "Cả hai dĩ nhiên không cần một
người đi kèm, nếu chúng chỉ quanh đây trong phòng khiêu vũ."
"Ồ, con yêu cầu điều đó."
"Hai con có thể đi rồi đấy." Violet nói với Daphne và Simon, vẫy tay về
phía họ. "Anthony sẽ theo sau các con ngay thôi."
Anthony cố gắng bám theo ngay lập tức, nhưng Violet túm chặt cổ tay
anh lại. "Con nghĩ con đang làm cái chết tiệt gì thế?" Bà rít lên.
"Bảo vệ em gái mình!"
"Khỏi Công tước? Cậu ấy không thể xấu xa như thế. Thực tế là, cậu ấy
nhắc mẹ nhớ tới con."
Anh gầm gừ. "Vậy thì con bé chắc chắn cần sự bảo vệ của con."