"Con nghĩ điều gì khiến chúng lâu thế?" Violet Bridgerton giật mạnh tay
áo của đứa con lớn nhất, không thể rời mắt bà khỏi cô con gái – người xem
ra đã hoàn toàn chiếm được sự chú ý của Công tước Hastings – chỉ mới ở
London một tuần và là một món mồi béo bở của mùa lễ hội.
"Con không biết." Anthony trả lời, nhìn đầy biết ơn về phía lưng của các
thành viên gia đình Featherington, khi họ di chuyển tới nạn nhân kế tiếp.
"Nhưng có cảm giác cứ như cả vài giờ rồi."
"Con có nghĩ cậu ấy thích con bé không?" Violet xúc động hỏi. "Con có
nghĩ Daphne của chúng ta thực sự có hội trở thành nữ Công tước không?"
Đôi mắt Anthony tràn đầy sự trộn lẫn của sự thiếu kiên nhẫn và không
tin tưởng. "Mẹ à, mẹ nói với Daphne rằng con bé thậm chí không được để
bị nhìn thấy với cậu ấy, và giờ mẹ lại nghĩ đến đám cưới sao?"
"Mẹ đã nói trong vội vã." Violet đáp với cái phẩy tay bất cần. "Rõ ràng
cậu ấy là một người đàn ông tuyệt đối tao nhã và tinh tế. Và như thế nào,
mẹ có thể hỏi, con biết những gì mẹ nói với Daphne?"
"Daff nói vơi con, đương nhiên là thế." Anthony bịa.
"Hừm. Tốt, mẹ chắc chắn Portia Featherington sẽ không quên bất cứ
khoảng thời gian nào của buổi tối nay sớm đâu."
Mắt Anthony mở lớn. "Mẹ đang cố gắng cưới chồng cho Daphne, để
con bé có thể hạnh phúc trong việc trở thành vợ và mẹ, hay mẹ chỉ đang cố
gắng hạ gục bà Featherington trên sàn đấu?"
"Dĩ nhiên là vế trước." Violet giận dỗi trả lời. "Và mẹ thậm chí khó chịu
con lại bóng gió khác đi." Mắt bà lại lang thang khỏi chỗ Daphne và Công
tước, chỉ đủ lâu để định vị Portia Featherington và các cô con gái. "Nhưng
mẹ chắc chắn là không phiền để trông thấy vẻ mặt của bà ấy, khi bà nhận ra
Daphne sẽ có cuộc hôn nhân hoành tráng nhất mùa lễ hội này."