Simon cân nhắc về những lời của cô một thoáng, và rồi nhận ra kế hoạch
của anh có thể sẽ đem lại cho cô nhiều lợi ích hơn anh có thể tưởng tượng
ra. "Nghe này," anh nói, "và nhanh chóng lắng nghe vì chúng ta gần tới chỗ
gia đình cô rồi, và Anthony trông cứ như là cậu ấy sẽ đóng đinh về hướng
chúng ta bất kỳ phút nào kể từ bây giờ."
Cả hai nhanh chóng liếc về bên phải. Anthony vẫn còn đang mắc kẹt
trong cuộc trò chuyện với gia đình Featherington. Anh ấy trông không có vẻ
gì là vui sướng.
"Đây là kế hoạch của tôi." Simon tiếp tục, giọng anh nhỏ và quyết liệt.
"Chúng ta sẽ giả vờ là phát triển một tình cảm mê đắm lẫn nhau. Tôi sẽ
không còn những quý cô quăng mình vào hướng đi của tôi nữa, vì việc tôi
làm với cô sẽ giúp được coi như là tôi không còn có hứng thú."
"Không nó sẽ không thế đâu." Daphne đáp. "Họ sẽ không tin là anh
không còn tự do, cho đến khi anh đến đứng trước vị Giám mục và đón nhận
lời thề của mình."
Ý tưởng kinh khủng đó khiến bụng anh quặn lên. "Vớ vẩn." Anh nói.
"Sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng tôi chắc là cuối cùng tôi sẽ có thể làm
cho xã hội tin rằng tôi không phải là ứng cử viên cho việc hôn nhân."
"Ngoại trừ tôi." Daphne chỉ ra.
"Ngoại trừ cô." Anh đồng ý. "Nhưng chúng ta đều biết đó không phải là
sự thật."
"Dĩ nhiên." Cô lẩm bẩm. "Thực lòng mà nói, tôi không tin nó sẽ thành
công, nhưng nếu anh tin là..."
"Tôi tin."
"Chà, vậy, tôi được lợi gì?"