"Điều đầu tiên, mẹ cô sẽ thôi không lôi cô hết từ người đàn ông này đến
người đàn ông khác, nếu bà nghĩ cô bảo đảm có sự quan tâm của tôi."
"Đúng hơn là tính tự phụ của anh." Daphne đăm chiêu.
"Nhưng đó là sự thật." Simon ngơ bài giáo huấn của cô đi. "Thứ hai,"
anh tiếp tục, "đàn ông bọn tôi luôn hứng thú hơn với một người phụ nữ nếu
họ nghĩ những người khác cũng hứng thú."
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Nghĩa là, khá đơn giản, và thứ lỗi cho thói kiêu căng của tôi" – anh bắn
cho cô cái nhìn nhạo báng, để nói rằng anh không bỏ lỡ lời mỉa mai của cô
lúc nãy – "nhưng nếu cả thế giới nghĩ tôi có ý định biến cô thành nữ Công
tước của tôi, tất cả những gã đàn ông để ý tới cô không gì hơn ngoài một
người bạn lịch sự, sẽ bắt đầu nhìn thấy cô trong một ánh sáng mới."
Môi cô bĩu ra. "Có nghĩa là một khi anh ném tôi qua một bên, tôi sẽ có
cả đám những người cầu hôn vẫy tay và thét gọi?"
"Ồ, tôi sẽ trở thành người duy nhất đuổi theo cô để nuốt lời." Anh nịnh
hót.
Anh để ý cô không thèm bận tâm đến việc cám ơn anh. "Tôi vẫn nghĩ tôi
được nhiều từ sự sắp xếp này hơn anh." Cô nói.
Anh nhẹ siết tay cô. "Vậy cô sẽ thực hiện nó chứ?"
Daphne nhìn về phía bà Featherington, như một con chim săn mồi, và
rồi tới anh trai cô, trông cứ như đã nuốt phải nguyên cục xương gà. Cô đã
thấy những biểu hiện này hàng tá lần trước đây – ngoại trừ việc chính cô
đối diện với mẹ cô và vài người cầu hôn tiềm năng không may mắn.
"Vâng." Cô nói, giọng quả quyết. "Tôi sẽ thực hiện nó."