"Mẹ, chỉ vô vọng thôi."
"Hiên nhiên là không. Không biết xấu hổ, có thể, nhưng không bao giờ
tuyệt vọng."
Anthony chỉ lắc đầu và lầm bầm gì đó dưới hơi thở.
"Lầm bầm là bất lịch sự đấy." Violet nói, chủ yếu là để làm phiền con
trai. Rồi bà phát hiện ra Daphne và Công tước. "A, chúng đây rồi. Anthony,
liệu mà cư xử đấy. Daphne! Đức ngài!" Bà dừng lại khi cặp đôi tiến về phía
bà. "Mẹ tin rằng hai con đã tận hưởng màn khiêu vũ."
"Rất nhiều." Simon lầm bầm. "Con gái bác thật duyên dáng cũng như
đáng yêu."
Anthony phát ra tiếng khịt mũi.
Simon phớt lờ. "Cháu hy vọng là chúng ta có thể sớm có những buổi dạ
vũ đáng hài lòng cùng nhau như thế này lần nữa."
Violet cực kỳ rạng rỡ. "Ồ, bác chắc rằng Daphne sẽ yêu thích điều đó."
Khi Daphne không trả lời với tất cả sốt sắng có thể, bà thêm vào, khá nhấn
mạnh. "Phải không, Daphne?"
"Tất nhiên ạ." Daphne từ tốn nói.
"Tôi chắc mẹ cô sẽ không bao giờ quá nghiêm khắc nếu tôi mời cô nhảy
điệu waltz thứ hai." Simon nói, trông giống đến từng centimet hình ảnh một
ngài Công tước yêu đời. "Nhưng tôi hy vọng bà sẽ cho phép chúng ta dạo
một vòng quanh phòng khiêu vũ."
"Cậu chỉ mới vừa dạo quanh phòng khiêu vũ." Anthony chỉ ra.
Simon phớt lờ lần nữa. Anh nói với Violet. "Chúng cháu sẽ, dĩ nhiên,
luôn ở trong tầm mắt bác hầu hết thời gian ấy."