"Cả hai, không điên loạn một cách cực kỳ, hết sức đáng ghê tởm, và
chẳng gì có thể thay đổi được đó chứ?" Giọng Anthony đạt đến mức của
một tiếng gầm rống. "Tôi không biết là ai trong hai người là kẻ ngốc rõ ràng
hơn."
"Anh im đi!" Daphne rít. "Mẹ sẽ nghe đấy."
"Mẹ có thể chết vì suy tim nếu mẹ biết những gì em đã làm." Anthony
vặn lại, nhưng anh sử dụng tông giọng mềm mỏng hơn.
"Nhưng mẹ không đang nghe chứ, đúng không?" Daphne bắn ngược lại.
"Không, mẹ không nghe đâu." Anthony trả lời, cằm bạnh ra. "Bởi kế
hoạch nho nhỏ của em sẽ kết thúc vào thời điểm này."
Daphne khoanh tay. "Anh không thể làm gì để ngăn em lại."
Anthony hất mạnh đầu về phía Simon. "Anh có thể giết cậu ấy."
"Đừng có buồn cười như thế."
"Những cuộc đấu súng đã nổ ra không phải là ít."
"Bởi những kẻ ngu ngốc."
"Anh không quan tâm tranh cãi về tước vị với cậu ấy."
"Nếu tôi có thể ngắt ngang." Simon nói một cách lặng lẽ.
"Anh ấy là bạn thân nhất của anh!" Daphne phản đối.
"Không," Anthony nói, một âm tiết tràn đầy sự trống rỗng kiềm nén bạo
lực, "còn nữa."
Daphne quay qua Simon với cơn bực tức. "Anh không định nói bất cứ gì
sao?"