"Không có gì." Anthony lầm bầm, có vẻ hơi ngượng nghịu.
"Tôi đã giải thích cho anh cô về lý thuyết của cô, là tại sao cô lại không
có nhiều người cầu hôn phù hợp." Simon nói một cách êm ái.
"Tôi hiểu rồi." Daphne mím môi cứ như đang cố gắng quyết định cô có
nên phát cáu hay không. "Hừm. Tốt, anh ấy nên tự nhận ra nó."
Simon phát ra một tiếng khịt mũi kỳ lạ có thể xem như tiếng cười.
Daphne lườm một cái sắc lẻm vào cả hai người đàn ông. "Em hy vọng
hai phút của em không bao gồm cả những sự xen ngang này."
Simon nhún vai. "Cậu ấy là người bấm giờ."
Anthony chộp lấy cạnh bàn, có lẽ, Daphne nghĩ, để ngăn việc anh ấy tấn
công vào cổ họng Simon. "Và cậu," anh nói với vẻ đe dọa, "sẽ thấy chính
mình bị dốc ngược đầu qua khỏi cái cửa sổ mắc dịch đó nếu không ngậm
miệng lại."
"Anh có biết em luôn cho rằng đàn ông các anh là những kẻ ngu xuẩn
không," Daphne đay nghiến, "nhưng em chưa bao giờ khẳng định cho đến
hôm nay."
Simon toe toét.
"Về việc ngắt ngang," Anthony chua chát, bắn thêm một cái nhìn chết
chóc lại thẳng chỗ Simon dù đang nói với Daphne, "em còn một phút rưỡi
nữa."
"Tốt." Cô ném trả. "Vậy em sẽ rút gọn cuộc trò chuyện này vào một sự
thật hiển nhiên. Hôm nay em có đến sáu cuộc viếng thăm. Sáu! Anh có thể
nhớ lần cuối em có sáu cuộc viếng thăm không?"
Anthony chỉ chăm chăm lạnh nhạt nhìn cô.