Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng thích thú. "Và khi nào
thì tôi có cơ hội đó?"
Anthony quay sang Simon. "Tôi muốn cậu ra khỏi ngôi nhà này."
"Trước khi tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình?"
"Đây cũng là nhà em," Daphne nói một cách nóng nảy, "và em muốn
anh ấy ở lại."
Anthony lườm em gái, sự điên tiết rành rành trong từng centimet của
dáng điệu. "Tốt đấy." Anh nói. "Anh cho em hai phút để trình bày cảnh ngộ
của mình. Không hơn."
Daphne khẽ vội vã nhìn về phía Simon, tự hỏi nếu anh có muốn dùng
hai phút ấy cho chính bản thân không. Nhưng tất cả những gì anh làm là
nhún vai, và nói. "Cứ tiếp đi. Đó là anh trai cô."
Cô hít mạnh vào một hơi để vững dạ, chống tay lên hông mà không
nhận ra điều đó, và nói. "Đầu tiên, em phải chỉ rõ rằng em được nhiều hơn
từ việc liên minh hơn quý ngài đây. Anh ấy nói anh ấy ước được sử dụng
em để giữ không cho những người phụ nữ khác–"
"Và những người mẹ của họ." Simon cắt ngang.
"–và mẹ của họ lại gần. Nhưng thật lòng mà nói" – Daphne lườm Simon
khi cô nói điều này – "Em nghĩ anh ấy đã sai. Phụ nữ sẽ không dừng việc
đuổi theo anh ấy, chỉ bởi vì họ nghĩ anh ấy có thể tạo thành một cặp đôi với
một quý cô trẻ tuổi khác – đặc biệt khi quý cô đó là em."
"Và cái gì không đúng với em?" Anthony đề nghị.
Daphne bắt đầu giải thích, nhưng rồi cô chỉ khẽ ho một cái là lạ giữa hai
người đàn ông. "Chuyện đó là về tất cả những cái này?"