"Em không thể." Daphne tiếp tục, giờ đây trở nên nhẹ nhàng. "Bởi vì
điều đó chưa bao giờ xảy ra. Sáu người đàn ông diễu hành trước các bậc
cấp của chúng ta, gõ cửa, và đưa danh thiếp của họ cho Humboldt. Sáu
người đàn ông tặng hoa cho em, bị thu hút vào cuộc nói chuyện với em, và
thậm chí một người còn ngâm thơ nữa."
Simon cau mày.
"Và anh biết tại sao không?" Cô gặng hỏi, giọng cô cao lên nguy hiểm.
"Anh biết không?"
Anthony, với sự sáng suốt đến có phần muộn màng, ngậm miệng lại.
"Đó tất cả là vì anh ấy" – cô hất mạnh ngón trỏ về phía Siom – "đã tử tế
đủ để giả vờ là thấy hứng thú với em vào tối qua ở vũ hội của Quý bà
Danbury."
Simon, đang ngẫu nhiên dựa vào cạnh bàn, đột ngột thẳng người dậy.
"Chà, hiện tại," anh nhanh chóng nói, "tôi không diễn đạt nó theo hướng
ấy."
Cô quay qua anh, mắt cô kiên quyết một cách rõ rệt. "Và anh có thể diễn
đạt nó theo cách nào?"
Anh không nói được nhiều ngoài, "Tôi–" trước khi cô chen vào, "Bởi vì
tôi cam đoan với anh, những người đó chưa bao giờ thấy phù hợp để đến
viếng thăm tôi trước kia."
"Nếu họ là những kẻ đui đến thế," Simon lẳng lặng nói, "tại sao cô lại
cần quan tâm về sự quý trọng của họ?"
Cô rơi vào im lặng, khẽ lùi lại. Simon có sự ngờ vực ngày càng sâu hơn
rằng anh có thể đã nói điều gì đó rất, rất sai, nhưng anh không khẳng định
được, cho đến khi anh thấy cô chớp mắt liên hồi.