"Ồ, Anthony, em biết anh là một người anh tuyệt vời nhất mà." Cô hôn
lên má anh. "Anh chỉ thỉnh thoảng bị lầm đường lạc lối thôi."
Mắt Anthony lờ đờ dạo chơi trên trời trước khi chiếu vào Simon. "Cậu
có thấy tôi phải chịu đựng với cái gì chưa?" Anh ấy hỏi với cái lắc đầu.
Giọng nói với âm sắc rõ là chỉ dùng khi một người đàn ông bị bao vây gửi
đến người khác.
Simon tự cười với bản thân, vì tự hỏi khi nào thì anh ấy chuyển từ kẻ gạ
gẫm quỷ quyệt sang người bạn tốt.
"Nhưng," Anthony nói lớn, khiến cho Daphne lùi lại. "anh đặt ra vài
điều kiện."
Daphne không nói gì, chỉ chớp mắt khi chờ anh trai tiếp tục.
"Đầu tiên, việc này không được lan xa hơn khỏi phòng này."
"Đồng ý." Cô nhanh chóng nói.
Anthony chĩa thẳng vào Simon.
"Đương nhiên." Anh trả lời.
"Mẹ sẽ bị hủy hoại mất nếu bà nghe được sự thật."
"Thực thế." Simon lầm bầm. "Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ tán thành kế hoạch
khéo léo của chúng tôi, nhưng vì cậu hiển nhiên là biết bà lâu hơn, tôi đành
nhượng bộ sự suy xét chính chắn của cậu vậy."
Anthony bắn cho anh cái nhìn giá rét. "Thứ hai, dưới bất kỳ hoàn cảnh
nào, hai người không được ở một mình với nhau. Không bao giờ."
"À, cái đó sẽ dễ thôi." Daphne nói. "Vì dù sao bọn em cũng sẽ không ở
một mình, trừ khi bọn em thật sự quyến rũ nhau."