"Hastings?"
Simon không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
"Tốt." Anthony đáp trả một cách thô lỗ. "Và giờ khi chúng ta đã xong
với chuyện này, cậu" – anh nghiêng đầu xấc xược về phía Simon – "có thể
đi."
"Anthony!" Daphne thét lên.
"Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi bị tước lời mời về bữa tối vào tối
nay?" Simon hỏi.
"Phải."
"Không!" Daphne đánh mạnh vào tay anh trai. "Hastings đã được mời
cho buổi tối? Sao anh không nói gì cả?"
"Đó là những ngày trước." Anthony gầm lên. "Hàng năm trước."
"Đó là vào thứ Hai." Simon nói.
"À, vậy anh sẽ tham gia với chúng tôi." Daphne nói quả quyết.
"Mẹ sẽ rất vui lòng. Và anh" – cô huých tay anh trai – "thôi nghĩ đến
việc làm thế nào để hạ độc anh ấy đi."
Trước khi Anthony có thể trả lời, Simon phẩy tay trước những lời của cô
với tiếng tặc lưỡi. "Đừng lo về phần tôi, Daphne. Cô quên tôi cùng trường
với cậu ấy gần cả thập kỷ sao. Cậu ấu không bao giờ hiểu về các nguyên lý
hóa học cả."
"Tôi sẽ giết thằng đó." Anthony tự nói với bản thân anh. "Trước khi tuần
này kết thúc, tôi sẽ giết thằng đó."