Simon nhớ lại quãng thời gian của họ tại Đại sảnh của nhà bà Danbury,
và cảm thấy chút nuối tiếc rằng anh sẽ không còn nhiều thời gian riêng tư
với Daphne nữa, nhưng anh nhận ra anh thấy một bức tường gạch, và đặc
biệt có thể nói điều gì sẽ xảy ra với bức tường tên Anthony Bridgerton. Nên
anh chỉ gật đầu và làu bàu đồng ý.
"Thứ ba–"
"Có điều kiện thứ ba sao?" Daphne hỏi.
"Sẽ có nếu anh có thể nghĩ về nó." Anthony gầm gừ.
"Tốt thôi." Cô tán thành, trông có vẻ buồn phiền nhất. "Nếu anh phải
thế."
Trong một giây vỡ ra, Simon nghĩ Anthony có thể bóp cổ cô.
"Cậu đang cười cái gì?" Anthony dò hỏi.
Chỉ khi đó Simon mới nhận thấy anh đã cười hắt ra. "Không có gì." Anh
nhanh chóng nói.
"Tốt." Anthony cấm cẳng. "Bởi vì điều kiện thứ ba là: Nếu tôi có bất cứ
khi nào, thậm chí một lần, bắt gặp cậu có bất cứ cách cư xử nào làm tổn
thương con bé... Nếu có khi nào tôi thậm chí bắt gặp cậu chịu trách nhiệm
trong việc hôn con bé mà không có người đi kèm, tôi sẽ giật đầu cậu
xuống."
Daphne chớp mắt. "Anh không nghĩ điều đó có hơi quá đáng sao?"
Anthony nhắm thẳng một cái nhìn chằm chằm đanh thép đến cô.
"Không."
"Ồ."