"Không anh không thế." Daphne nói tỉnh bơ. "Tới ngày mai là anh sẽ
quên hết tất cả chuyện này, và sẽ hút xì gà phèo phèo tại White thôi."
"Anh không nghĩ vậy." Anthony nói một cách đáng ngại.
"Tất nhiên là anh sẽ làm vậy. Anh đồng ý không, Simon?"
Simon nghiên cứu gương mặt người bạn thân nhất, và nhận ra anh thấy
một cái gì đó mới mẻ. Một cái gì đó trong mắt anh ấy. Một cái gì đó nghiêm
túc.
Sáu năm trước, khi Simon rời khỏi nước Anh, anh và Anthony hãy còn
là những cậu trai trẻ. Ồ, họ nghĩ họ là đã trưởng thành. Cả hai cờ bạc và
chơi gái và vênh váo với xã hội, tiêu phí tầm quan trọng của bản thân,
nhưng hôm nay họ đã khác.
Giờ đây họ đã là những người đàn ông thực sự.
Simon đã cảm thấy sự thay đổi của chính anh trong suốt cuộc hành trình.
Đó là sự chuyển biến chậm rãi, đến dần dần qua mỗi lần anh đối mặt với
thêm một hiểm nguy mới. Nhưng bây giờ anh nhận ra, khi quay trở lại Anh
quốc, anh vẫn phác thảo Anthony như hình ảnh của chàng-trai-hai-mươi-
tuổi mà anh đã bỏ lại phía sau.
Anh đã cho bạn anh một sự chơi khăm vĩ đại, anh nhận thấy, quên mất
khả năng nhận ra rằng, anh ấy, cũng đã trưởng thành. Anthony có trách
nhiệm mà Simon chưa bao giờ mơ tới. Anh ấy có các anh em trai để dẫn
dắt, có các em gái để mà bảo vệ. Simon nắm trong tay lãnh địa của Công
tước, nhưng Anthony có cả một gia đình.
Đó là sự khác biệt quan trọng, và Simon nhận thấy anh không thể đổ lỗi
cho bạn anh về việc bảo vệ quá mức này, cũng như thực sự cách cư xử có
phần bướng bỉnh kia.