đợi chúng ta đột ngột thay đổi kế hoạch ăn tối của gia đình vì anh ấy đâu."
"Cậu ấy có thể không mong đợi điều đó," Violet nói, "nhưng mẹ mong.
Daphne, rõ ràng có những luật lệ trong xã hội. Những sự trông đợi. Và thật
lòng mà nói, mẹ không hiểu được làm sao con có thể khá bình tĩnh và vô
tâm như thế."
"Con không vô tâm!"
"Con dĩ nhiên trông không có vẻ gì là lo lắng." Mắt Violet nheo lại đáng
ngờ. "Sao con lại không lo lắng? Vì Chúa, Daphne, người đàn ông này đang
suy tính tới việc lấy con."
Daphne bấu víu lấy bản thân chỉ trước khi rên lên. "Anh ấy chưa bao giờ
nói xa đến như thế, mẹ à."
"Cậu ấy không cần phải thế. Tại sao cậu ấy lại khiêu vũ với con đêm
trước? Cô gái khác duy nhất cậu ấy dành cho vinh dự đó là Penelope
Featherington, và cả hai ta đều biết đó chỉ là do thương hại."
"Con thích Penelope." Daphne nói.
"Mẹ cũng thích Penelope." Violet ném trả. "Và mẹ nóng lòng chờ đến
ngày mẹ con bé nhận thấy màu da ấy không thể mặc bộ sa tanh màu quả
quýt đó được, nhưng chuyện đó ngoài vấn đề này."
"Thế vấn đề là gì?"
"Mẹ không biết!" Violet gần như ré lên the thé.
Daphne lắc đầu. "Con đi tìm Eloise đây."
"Phải, thế đi," Violet điên cuồng nói, "và đảm bảo là Gregory sạch sẽ.
Thằng nhỏ không bao giờ tắm rửa phía sau tai nó cả. Và Hyacinth – Lạy