Chúa tôi, chúng ta làm gì với Hyacinth đây? Hastings sẽ không mong đợi
một đứa bé mới-mười-tuổi-đầu trên bàn."
"Có, anh ấy sẽ như thế." Daphne trả lời một cách nhẫn nại. "Anthony đã
nói với anh ấy chúng ta ăn tối như một gia đình."
"Hầu hết gia đình không cho phép những đứa nhỏ ăn tối với họ." Violet
chỉ ra.
"Vậy đó là vấn đề của họ." Daphne cuối cùng cũng chịu thua cơn giận
dữ và phá ra cười ầm ĩ. "Mẹ, con đã nói với Công tước. Anh ấy hiểu đây
không phải là một buổi tối trang trọng. Và anh ấy nói một cách cụ thể là
anh cũng trông đợi sự thay đổi này. Anh ấy không có gia đình của chính
mình, nên anh không bao giờ có kinh nghiệm về bất cứ thứ gì như bữa tối
của gia đình Bridgerton."
"Chúa phù hộ chúng ta." Mặt Violet hoàn toàn tái mét.
"Nào, mẹ." Daphne nhanh chóng nói. "Con biết mẹ đang nghĩ gì, và con
đảm bảo rằng mẹ không cần phải lo lắng về việc Gregory đặt món khoai tây
phết đầy kem lên ghế Francesca lần nữa đâu. Con chắc chắn thằng bé đã bỏ
được cách cư xử trẻ con ấy của mình."
"Nó đã làm vậy tuần trước."
"À, vậy thì," Daphne lanh lợi nói, không bỏ lỡ một nhịp nào, "vậy thì
con đảm bảo thằng nhỏ đã học được bài học."
Cái nhìn của Violet trao cho con gái hết sức nghi ngờ.
"Tốt thôi, vậy," Daphne nói, giọng cô ít thực tế hơn, "vậy thì con sẽ đơn
giản đe dọa thằng nhỏ về cái chết nếu nó làm bất cứ gì phiền lòng mẹ."