Anh nhún vai. "Nếu cô trải qua phần lớn thời gian trên thuyền, cô sẽ học
được."
"À, tôi e rằng đó không phải là thứ mà một người học được trong nhà trẻ
Bridgerton." Cô nghiêng đầu về theo kiểu tự phản đối. "Hầu hết việc học
của tôi bị hạn chế trong những gì gia sư biết."
"Thật đáng tiếc." Anh thì thào. Rồi hỏi. "Chỉ hầu hết?"
"Nếu có gì đó mà tôi cảm thấy thú vị, tôi thường có thể tìm vài quyển
sách để đọc về chúng trong thư viện."
"Tôi có thể đánh cược là, những sự thú vị của cô không dành cho toán
học trừu tượng."
Daphne phá ra cười. "Như anh, ý anh là thế? Hầu như không, tôi e vậy.
Mẹ tôi luôn nói rằng sẽ là một kỳ quan nếu tôi có thể cao thêm đủ để mang
giày vào chân."
Simon cau mày.
"Tôi biết, tôi biết." Cô nói, vẫn mỉm cười. "Anh là loại người nổi trội về
số học, sẽ đơn giản không hiểu những người chúng tôi, có chết cũng chỉ có
thể nhìn vào tờ giấy dày đặc con số và không biết câu trả lời – hay ít nhất
làm thế nào để có câu trả lời ngay tức khắc. Colin cũng y hệt thế."
Anh mỉm cười, vì cô hoàn toàn đúng. "Vậy, những môn học yêu thích
của cô là gì?"
"Hửm? Ồ, là Lịch sử và Văn chương. Đó là cả một vận may, vì chúng
tôi có rất nhiều sách về các chủ đề ấy."
Anh uống thêm một ngụm nước chanh. "Tôi chưa bao giờ có bất kỳ đam
mê to lớn nào với Lịch sử."