con cái nữa. "Con có thể làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thay vì đi theo con
đường của mẹ đấy, mẹ à." Cô lẩm bẩm.
"Tại sao vậy, Daphne." Violet nói, mắt bà trở nên sũng nước. "Con nói
mới dễ thương làm sao."
Daphne xoay qua nhìn mái tóc màu hạt dẻ của bà bao quanh ngón tay
cô, và cười toe toét, để cho phút giây tình cảm này trở nên sướt mướt hơn
với ngày càng nhiều nước mắt. "Con hạnh phúc được noi gương mẹ khi
điều đó đến, cùng với hôn nhân và con nhỏ, mẹ à, chỉ là không lâu đến mức
con phải có đến tám đứa đâu."
Vào đúng khoảnh khắc đó, Simon Basset, vị Công tước mới của
Hastings và là chủ đề trong cuộc trò chuyện của những quý bà Bridgerton,
đang ngồi ở White. Người bạn đồng hành với anh không ai khác hơn ngoài
Anthony Bridgerton, anh trai lớn nhất của Daphne. Cả hai cùng gây nên
một ấn tượng như nhau, đều cao lớn và khỏe mạnh, với mái tóc dày sẫm
màu. Nhưng trong khi mắt Anthony có cùng màu chocolate sâu thẳm như
em gái, thì mắt Simon lại mang màu xanh biển lạnh giá, với tia nhìn xuyên
thấu kỳ quái.
Đôi mắt cũng có lợi nhiều như bất cứ thứ gì anh tính toán có được, nhờ
sự nổi danh của mình. Khi anh chú mục vào một người nào, rõ ràng và kiên
quyết, đàn ông trở nên không thoải mái. Phụ nữ thì hoàn toàn run rẩy.
Nhưng không phải là đối với Anthony. Cả hai người họ đều đã biết rõ
nhau trong hàng năm trời. Anthony chỉ cười khi Simon nhướng mày, quay
đôi mắt lạnh như băng về phía mình. "Cậu quên rồi sao, tôi đã có lần nhìn
thấy cậu gục đầu trong cái bô đấy." Anthony đã có một lần nhắc anh như
thế. "Thật khó để nhìn thấy được vẻ nghiêm túc của cậu từ sau lần đó."
Với những lời ấy, Simon đáp lại. "Đúng thế, nhưng nếu theo tôi nhớ, thì
cậu chính là người đã đè tôi vào cái vật nho nhỏ thơm phức ấy."