"Nào, thôi đi mẹ à." Daphne trêu chọc. "Con chắc chắn con sẽ giữ vị trí
đầu lớp nếu Oxford có thể thấy phù hợp khi nhận phụ nữ."
Violet khịt mũi. "Mẹ đã sửa bài số học cho con khi gia sư con bị ốm đấy,
Daphne."
"À, có thể đó đã là quá khứ rồi, vậy đó." Daphne nói với nụ cười toe
toét. Cô nhìn ngược xuống tờ báo trong tay mình, lơ đãng dừng lại ở tên
Công tước. "Ngài ấy có vẻ khá thú vị." Cô lẩm bẩm.
Violet lườm cô sắc bén. "Cậu ta không phải phải là loại người phù hợp
với quý cô trẻ tuổi như con đâu."
"Thật buồn cười làm sao khi ở 'tuổi' con, như mẹ nói, lại trở nên quá trẻ
để không thể gặp gỡ ngay cả bạn của Anthony, nhưng lại quá già để mẹ thất
vọng vì vẫn chưa có được một cuộc hôn nhân thích hợp."
"Daphne Bridgerton, mẹ không–"
"–thích giọng lưỡi của con, con biết mẹ à. Nhưng mẹ vẫn yêu con."
Violet mỉm cười ấm áp và vòng tay qua vai Daphne. "Cầu Chúa phù hộ
cho mẹ đi, ừ mẹ yêu con."
Daphne hôn vội lên má bà. "Đó là lời nguyền của tình mẫu tử. Mẹ cần
phải yêu chúng con ngay cả khi chúng con làm mẹ phiền lòng."
Violet chỉ thở dài. "Mẹ hy vọng một ngày nào đó con sẽ có những đứa
con–"
"–giống như con vậy, con biết." Daphne mỉm cười luyến tiếc và ngả đầu
vào vai bà. Mẹ cô có thể hơi quá tò mò, và cha cô có vẻ như đã thích thú
với bầy chó và những cuộc săn bắn trong việc giao thiệp nơi xã hội, nhưng
cuộc hôn nhân của họ thật nồng ấm, đong đầy tình yêu, tiếng cười, và cả