không khác gì hơn ngoài một gia đình – Quý bà Whistledown đã nhẩm đếm
lại các sự kiện của buổi dạ vũ đêm trước. Daphne không có mặt ở đó, vì
hôm ấy là sinh nhật của em gái cô, và cả gia đình Bridgerton luôn luôn gây
ra sự ồn ào về các buổi tiệc sinh nhật. Và với việc có tận tám đứa con, có
quá nhiều tiệc để mà tổ chức.
"Con đang đọc thứ rác rưởi đó." Violet buộc tội.
Daphne ngước lên, cự tuyệt cảm giác có tý sai trái. "Có một cột thông
tin khá ổn hôm nay. Có vẻ như Cecil Tumbley va phải nguyên dàn ly
champagne dựng thành tháp vào tối qua."
"Vậy à?" Violet hỏi, cố gắng để trông không có vẻ gì là hứng thú.
"Uuuhh-mm." Daphne trả lời. "Bà ấy cũng đưa một mẩu tin đáng giá
khác về vũ hội Middlethorpe. Chú ý đến việc ai sẽ đi với ai, mọi người sẽ
mặc cái gì–"
"Và mẹ ủng hộ việc bà ta cho là cần thiết cần bày tỏ sự quan tâm về vấn
đề ấy." Violet cắt ngang.
Daphne mỉm cười ranh mãnh. "Ô, thôi nào mẹ. Mẹ biết là Quý cô
Featherington lúc nào trông cũng hết sức khủng khiếp trong màu tím mà."
Violet cố không cười. Daphne có thể thấy một góc miệng của bà giật
giật, cứ như thể bà đang cố gắng giữ sự điềm tĩnh mà bà thường có, để thích
hợp với vai trò là một nữ Tử tước và một người mẹ. Nhưng chỉ được hai
giây, bà đã cười toe toét và ngồi xuống cạnh cạnh con gái trên ghế sofa.
"Để mẹ xem nào." Bà nói, giật lấy tờ báo. "Còn chuyện gì nữa xảy ra
không? Chúng ta không lỡ bất cứ thứ gì quan trọng chứ?"
Daphne nói. "Thật ra, mẹ à, với nhà báo là Quý bà Whistledown, người
ta không cần phải thực sự có mặt ở bất kỳ sự kiện nào." Cô phẩy tay ra hiệu