Cô bước tới và với tay ra, chỉ để chạm phải vào cái nhìn rực lửa cảnh
cáo của anh. "Chuyện gì vậy?" Cô thì thào. "Em chắc là không thứ gì có thể
khủng khiếp hơn–"
"Tôi không thể có con."
Đó. Anh đã xong rồi. Và đó gần như là sự thật.
Môi Daphne hé ra, nhưng trừ chuyện ấy, không có biểu hiện gì chứng tỏ
cô thậm chí đã nghe anh.
Anh biết từng lời của anh thật độc ác, nhưng anh không còn cách nào
khác buộc cô phải hiểu. "Nếu em lấy tôi, em sẽ không bao giờ có con. Em
sẽ không bao giờ được ẵm một đứa bé trong tay và biết rằng đó là con em,
đứa bé được em tạo ra từ tình yêu. Em sẽ không bao giờ–"
"Làm sao anh biết?" Cô ngắt ngang, giọng cô lớn một cách nhẵn nhụi và
gượng gạo.
"Tôi chỉ biết thế thôi."
"Nhưng–"
"Tôi không thể có con." Anh lặp lại một cách tàn nhẫn. "Em cần hiểu
điều đó."
"Em hiểu." Môi cô nhẹ run rẩy, như thể cô không chắc nếu cô có bất cứ
gì cần nói, và mi mắt cô có vẻ như chớp chớp nhiều hơn bình thường.
Simon nghiên cứu gương mặt cô, nhưng anh không thể đọc được những
cảm xúc trên đó, như anh vẫn hay làm. Những cảm xúc của cô thường gợi
mở, mắt cô là sự chân thật đáng ngạc nhiên – cứ như anh có thể thấy tận sâu
thẳm tâm hồn cô và ngược lại. Nhưng giờ đây cô như bị che chắn và đông
cứng.