Cô đang đau khổ – điều đó quá rõ ràng. Nhưng anh không có bất cứ ý
tưởng nào về việc cô sẽ nói những gì. Không có bất cứ ý tưởng nào cô sẽ
phản ứng lại ra sao.
Và Simon có một cảm giác lạ lùng nhất là cả Daphne nữa, cũng chẳng
biết điều đó.
Anh bắt đầu nhận thức được sự hiện diện bên phải anh, và anh quay
sang rồi bắt gặp Anthony. Gương mặt anh ấy bị xé toạc ra giữa giận dữ và
lo âu.
"Có chuyện gì không ổn ở đây không?" Anthony khẽ khàng hỏi, đôi mắt
anh ấy lần nữa lạc đến gương mặt đau khổ của em gái mình.
Trước khi Simon có thể trả lời, Daphne nói. "Không."
Mọi đôi mắt đều hướng về phía cô.
"Sẽ không có cuộc đấu súng." Cô nói. "Đức ngài đây và em sẽ kết hôn."
"Anh hiểu." Anthony nhìn cứ như anh ấy muốn phản ứng lại với nhiều
sự hài lòng hơn, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của em gái buộc anh ấy bình
thản lạ lùng trước cảnh tượng này. "Anh sẽ nói cho hai đứa kia biết." Anh
nói, và bước đi.
Simon cảm thấy cái gì đó tuyệt đối xa lạ dâng lên đòi lắp đầy hai lá phổi
anh. Đó là không khí, anh thinh lặng nhận ra. Anh đang nín thở. Anh thậm
chí còn không nhận ra anh đang nín thở.
Và có cái gì khác nữa cũng đong đầy trong anh. Cái gì đó cay nồng và
kinh hãi, cái gì đó hân hoan và tuyệt vời. Đó là xúc cảm, trong trẻo và tinh
khôi, một trộn lẫn lạ lùng giữa dễ chịu, niềm vui, khát khao, và sợ hãi. Và
Simon, người đã trải qua phần lớn cuộc đời để lẩn tránh những cảm xúc lẫn
lộn ấy, không có khái niệm phải giải quyết với chúng như thế nào.