Gò má Violet rực sáng. "Mẹ biết có vài phụ nữ hành động một cách, ờ,
không thích thú, nhưng–"
"Họ làm vậy sao?" Daphne tò mò hỏi. "Vậy tại sao con lại thấy nhiều cô
hầu gái lén lút với các anh người hầu?"
Violet ngay tức khắc rơi vào trạng thái của một người chủ bị xúc phạm.
"Cô hầu nào thế?" Bà gặng hỏi.
"Mẹ đừng cố thay đổi chủ đề." Daphne cảnh cáo. "Con đã đợi chuyện
này cả tuần."
Chút nghị lực bốc hơi khỏi mẹ cô. "Con đã đợi?"
Ánh mắt của Daphne rõ ràng là chứ-mẹ-mong-muốn-điều-gì. "Chà, dĩ
nhiên."
Violet thở dài và lầm bầm. "Mẹ đang nói tới đâu?"
"Mẹ đang nói với con vài phụ nữ cảm thấy không hài lòng với nghĩa vụ
làm vợ của họ."
"Đúng. À. Hừmmm."
Daphne nhìn xuống bàn tay mẹ cô, và chú ý bà gần như xé vụn chiếc
khăn tay thành từng mảnh nhỏ.
"Tất cả những gì mẹ thực sự muốn con biết," Violet nói, từ ngữ loạn hết
cả lên, như thể bà không thể chờ đợi được để giải thoát chúng, "là không
cần phải khó chịu với tất cả chuyện đó. Nếu hai người thực sự quan tâm đến
người kia – và mẹ tin là Công tước quan tâm tới con rất nhiều–"
"Và con cũng quan tâm anh ấy." Daphne khẽ khàng cắt ngang.