'Sớm' đã trở thành 'bây giờ', và Daphne không thể đợi được.
Violet, mặt khác, trông cứ như bà có thể đánh mất tinh thần vào bất cứ
lúc nào.
Daphne vỗ vào một chỗ trên giường cô. "Mẹ có thích ngồi xuống đây
không?"
Violet chớp mắt theo một cách khá quẫn trí. "Đúng, phải, sẽ ổn thôi." Bà
ngồi xuống, chỉ một nửa trên giường. Bà nhìn không có vẻ gì là thoải mái.
Daphne quyết định thấy cảm thông cho bà và bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Đây là về việc kết hôn?" Cô hỏi dịu dàng.
Cái gật đầu của Violet chỉ vừa đủ để nhận thấy.
Daphne chiến đấu để giữ niềm hân hoan mê hoặc ra khỏi giọng cô.
"Đêm tân hôn?"
Lần này Violet thành công trong việc lắc lư cằm bà lên và xuống theo
từng centimet. "Mẹ thật sự không biết phải nói như thế nào với con về
chuyện này. Nó hết sức khiếm nhã."
Daphne cố gắng chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cuối cùng mẹ cô bắt đầu.
"Con thấy đó," Violet ngắc ngứ nói, "có vài việc con cần phải biết. Vài
việc sẽ xảy ra vào tối mai. Vài việc" – bà ho lên – "liên quan tới chồng
con."
Daphne chồm người tới trước, mắt cô mở lớn.
Violet lùi ra sau, rõ ràng chẳng dễ chịu gì với sự hào hứng rõ ràng của
Daphne. "Con thấy đó, chồng con... phải nói đó là, Simon, dĩ nhiên, vì cậu
ấy sẽ là chồng con..."