Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, và dựa đầu vào vai anh. "Thật tốt."
Simon quan sát hình ảnh phản chiếu của họ trong vài phút. Và anh gần
như tin rằng anh có thể khiến cô hạnh phúc.
Buổi tối tiếp theo – buổi tối cuối cùng của Daphne như một Quý cô
Bridgerton – Violet gõ cửa phòng ngủ cô.
Daphne đang ngồi trên giường, những vật kỷ niệm thời thơ ấu của cô
bày ra khắp xung quanh khi cô nghe tiếng gõ ấy. "Vào đi!" Cô nói vọng ra.
Violet thò đầu vào, và một nụ cười lúng túng nở trên gương mặt bà.
"Daphne." Bà nói, nghe cứ như đang buồn nôn. "Con có rãnh một chút
không?"
Daphne nhìn mẹ cô với vẻ lo lắng. "Vâng ạ." Cô đứng dậy khi Violet
dịch chuyển dần vào phòng. Làn da mẹ cô hòa hợp một cách khác thường
với màu vàng của chiếc váy.
"Mẹ ổn cả chứ?" Daphne hỏi thăm. "Trông mẹ có vẻ hơi xanh xao."
"Mẹ ổn. Mẹ chỉ–" Violet hắng giọng và cứng vai lại. "Đã đến lúc chúng
ta nói chuyện."
"Ôiiiiii." Daphne thở hắt ra, trái tim cô chạy đua trong sự cảnh giác. Cô
đang chờ đợi cho việc này. Tất cả bạn bè đã nói cho cô biết đêm trước lễ
cưới, người mẹ sẽ chuyển giao toàn bộ những bí mật của hôn nhân. Vào
khoảnh khắc tồn tại cuối cùng đó, người mẹ sẽ thú nhận như một sụ bầu bạn
giữa những người phụ nữ, và kể tất cả những sự việc xấu xa lẫn thú vị phải
được giữ cực kỳ cẩn thận khỏi đôi tai của những cô gái chưa chồng. Một
vài quý cô trẻ tuổi cô tiếp xúc đã, dĩ nhiên, kết hôn, và Daphne cùng các
bạn cô đã cố gắng để họ tiết lộ những chuyện không ai khác tiết lộ, nhưng
những mệnh phụ trẻ tuổi ấy chỉ khúc khích và mỉm cười, nói. "Các em sẽ
tìm ra sớm thôi."