"Cho ngày hôm nay," cô ngắt ngang, "em từ chối tin là chúng có bất kỳ
màu nào khác ngoài màu xanh ấy."
Simon nhăn nhở cười. "Như ý em vậy."
Cô thở dài. "Em luôn ghen tị với Colin. Một đôi mắt đẹp như thế thật là
phí khi thuộc về một người đàn ông."
"Anh chắc là các quý cô trẻ tuổi tưởng tượng chính họ yêu cậu ấy sẽ
không đồng ý đâu."
Daphne gửi cho anh một cái lườm tự mãn. "Phải, nhưng họ không tuyên
bố điều đó, đúng không?"
Simon nhận thấy bản thân anh đang muốn phá lên cười. "Không nếu em
nói thế."
"Anh sẽ sớm học được là," cô tinh nghịch nói, "em luôn luôn đúng."
Lần này anh phá ra cười. Không có cách gì anh có thể kiềm lại được.
Cuối cùng anh ngừng lại, nhận ra Daphne đang im lặng. Dù vậy, cô đang
khiến anh cảm thấy ấm áp, môi cô cong lên thành một nụ cười hoài niệm.
"Thế này thật tuyệt." Cô nói, đặt tay cô vào tay anh. "Vẫn giống như
trước kia, anh có nghĩ vậy không?"
Anh gật đầu, mở lòng bàn tay ra để anh có thể nắm chặt tay cô.
"Mọi chuyện sẽ như thế này lần nữa, phải không?" Đôi mắt cô để lộ vẻ
lo lắng thoảng qua. "Chúng ta sẽ vẫn như trước, đúng không? Mọi thứ sẽ
chính xác như cũ."
"Phải." Anh nói, tuy anh biết đó không thể là sự thật. Họ có thể tìm thấy
sự thỏa mãn, nhưng nó chỉ đơn giản không bao giờ như xưa.